"Mỗi lần đến với văn học là một lần đầu tiên"

Bài dự thi số 116

"Mỗi lần đến với văn học là một lần đầu tiên"

Con đường cậu đi có thực sự đã đúng?

Ngày hôm nay tệ thật! Chẳng biết đúng hay sai nhưng khi tớ đã chọn, tớ bắt buộc phải bước. Thất bại cũng phải bước, đau khổ cũng phải bước, khóc cũng phải bước. Tớ đã chọn tớ không thể dừng bước. Chắc chắn không thể và cũng không bao giờ được dừng bước!

May mắn à?

Đúng may mắn quan trọng chứ, nhưng để nó quyết định những tháng ngày tớ cố gắng thì tớ thất bại thật rồi. Nếu đủ bản lĩnh, đủ tài năng thì có cần phải chờ đến may mắn không?

Người ta nói với tớ rằng, mới thất bại một tí mà đã buồn thì sau này làm sao chịu đựng được những biến cố? Tớ chẳng biết bản thân phải làm sao nữa, dẫu biết rằng đi suốt cả hành trình dài của cuộc đời mấy ai chạm đến vinh quang, tất thảy mọi điều đều thành công, suôn sẻ. Tớ biết điều đó, nhưng tớ chẳng thể vượt qua được cảm xúc của bản thân.

Văn chương nghệ thuật? Ừ! Đam mê đấy, yêu đấy, thích đấy, cuồng nhiệt đấy. Nhưng rồi cuối cùng tớ nhận được gì? Giờ tớ mới hiểu sự bạc bẽo mà người đời hay nhắc đến. Không cần bị đâm như dao kiếm sắc nhọn nhưng nỗi đau nó để lại còn hơn thế. Đã có những giây phút tớ muốn từ bỏ nhưng tớ chẳng thể làm được điều đó, bởi tớ biết khi tớ chọn cũng là khi bố mẹ tớ ủng hộ hết sức, làm mọi điều tốt nhất cho tớ. Thực sự bố mẹ tớ cố gắng vì điều gì? Vì đâu? Làm sao tớ có quyền từ bỏ, có quyền phó mặc cho sự chảy trôi của bản thân.

Chẳng ai biết mình sẽ ra sao, ranh giới trắng đen, đúng sai, phải trái mong manh và mờ nhạt, trong văn học nó còn mờ nhoà đi nhiều. Mỗi người một quan điểm, một ý kiến nhưng có lẽ tớ sai thật cậu ạ. Tớ sai vì tớ nỗ lực nhưng chưa có kết quả, tớ sai vì không biết mình là ai, mình đang ở đâu, tớ sai vì tớ quá tin vào bản thân, tớ sai vì tớ dám thử, tớ sai vì tớ khác biệt và tớ sai nhiều lắm nên xứng đáng bị vậy. Tớ chấp nhận!

Buồn nào rồi chẳng qua, thất bại rồi mới có thành công! Đúng! Nhưng với thất bại ngày hôm nay của tớ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ quên đi cảm giác tồi tệ này, mặc dù tuy với thất bại của những người từng trải nó chẳng là gì. Nó còn tệ hơn cả cảm giác này của 5 năm trước. 2017 – tớ cũng thất bại, cũng vì quá hy vọng nên mới thành ra thế. Và ngày thất bại ấy nó trở thành sự ám ảnh để tớ cố gắng không lặp lại suốt 5 năm qua, nhưng đến ngày hôm nay nó đã trở lại ...

Mục tiêu cao nhất tớ còn có thể chạm được không khi bản thân đã chẳng thể thành công ở những bước đệm? Có lẽ phải mất một thời gian nữa tớ mới có thể trả lời được, nhưng cậu thử nghĩ mà xem tớ cố gắng như vậy để đạt được gì? Tớ đã nghĩ bản thân đi sai, tớ đã nghĩ sau giây phút ấy tớ sẽ từ bỏ. Nhưng ...

Cho tớ được buồn nốt ngày hôm nay nhé? Ai cười ai nói tớ cũng mặc, bởi tớ biết khi tớ ngã sẽ có người ở bên chia sẻ và động viên tớ bước tiếp nhưng cũng có những kẻ cười cợt và cho là đáng đời. Thực sự! Vừa buồn vừa xấu hổ, cậu đã từng thử chưa?

Tớ biết rằng trên hải trình sống và kiếm tìm sự sống có ý nghĩa, bản thân tớ đã và sẽ trải qua nhiều thất bại, trái tim sẽ không ngừng đau thắt lại. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên tớ biết đích xác mình cần phải làm gì sau những thất bại ấy. Cũng là lần đầu tiên tớ dám đứng lên tìm hiểu lý do tớ thất bại và đặc biệt hơn đây cũng là lần đầu tiên tớ dám viết về thất bại của chính mình!

Cậu biết đấy, những kẻ mộ đạo văn chương luôn phải gánh trên mình một nỗi đau, một sự khó nhọc – bước chân trên con đường sáng tạo đầy nhọc nhằn và khổ hạnh. Nhưng, dẫu con đường ấy có vất vả, đau đớn đến nhường nào thì cậu vẫn phải mạnh mẽ đi tiếp. Bởi, cậu đã yêu văn học như tớ yêu cô Tấm bước ra từ trong quả thị thơm thảo, tớ thương cảm và xót xa cho người phụ nữ đức hạnh “một cổ hai chòng” trong xã hội phong kiến lắm bất công ngang trái, tớ yêu những vần thơ cách mạng, đó là lần đầu tiên tớ biết mình mang một tình yêu lớn cho văn học nghệ thuật. Khi ấy tớ chỉ biết văn học là những con chữ trên bề mặt trang sách khi ta đọc trái tim ta rung động, trái tim ta thổn thức cùng những gì nghệ sĩ gửi vào tác phẩm. Ta đã yêu văn như thế, say văn và dần dần ta mới biết bản chất sâu xa của nó. Thuở ấy ta đến với văn học bằng tình cảm, bây giờ tìnhcảm mở đường cho lí trí nắm bắt "trái tim ta".

Cậu thấy không, tớ yêu văn như vậy đấy. Tớ đã khóc vì thất bại để rồi quyết tâm hơn trên con đường chinh phục đam mê của bản thân. Nhưng, phải chăng văn học nghệ thuật đã quá tàn nhẫn với tớ, với con người “mỗi lần đến với văn học là một lần đầu tiên?"

Viết cho tớ – trái tim chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn luôn cố gắng vì một tình yêu đặc biệt dành cho văn chương nghệ thuật.