Mình bắt đầu cuộc đời năm 23 tuổi

Bài dự thi số 138

Mình bắt đầu cuộc đời năm 23 tuổi

Tuổi 23 – tuổi chưa đủ trưởng thành, nhưng cũng không còn là trẻ thơ. Phía trước là một cuộc đời để trải nghiệm, để yêu và sống, bạn có từng thấy chênh vênh?

23 tuổi, tuổi đó mình biết yêu, biết đau, biết hy vọng … và biết cô đơn. Những ngày đi làm về trên chiếc xe đạp cà tàng, tiếng lóc cóc đơn điệu trong màn đêm đập vào màng nhĩ chỉ làm gia tăng thêm cảm giác cô đơn. Những ngày tháng đó, mình phải thừa nhận rằng mình không biết gì về cuộc đời này cả, không một điều gì!

Một đêm nọ, trên đường đi làm về, bỗng dưng mình nhận ra rằng cuộc đời mình là một sự liên kết giữa nhiều cuộc đời. Nhiều cuộc đời ở đây không phải là những kiếp luân hồi (mà nếu có đi nữa thì nó cũng là một phần trong cụm từ “nhiều cuộc đời”) mà là cuộc đời của những người mà vô tình hay hữu ý, đã trở thành phúc lạc hoặc nỗi thống khổ của chính mình. Chúng ta không thể yêu đương, hạnh phúc, buồn phiền, sợ hãi nếu chỉ có riêng một cuộc đời, bởi vì những cảm xúc đó đều tồn tại trong mối tương quan giữa nhiều cuộc đời với nhau. Vì lẽ đó, ngày nào chúng ta còn biết đau, ngày đó chúng ta không cô đơn đâu, luôn có những cuộc đời vì gắn liền với ta mà tồn tại, và những cuộc đời khác mà ta vì họ mà có mặt.

Hẳn ai cũng từng có những ngày tháng mà cảm giác như bây giờ cuộc đời của mình mới chính thức bắt đầu, còn những năm trước, nếu không phải là phí hoài thì cũng chỉ là xé nháp, có đúng không? Đó có thể là lúc bạn 18 tuổi, bắt đầu những ngày tháng xa nhà để bước chân vào giảng đường đại học; hoặc lúc bạn đi làm và cầm trong tay mớ tiền lương đầu tiên; hay khi bạn bắt đầu yêu ai đó say đắm và sẵn sàng dành cả cuộc đời chỉ để ngắm họ cười … Với mình thì sau cái đêm đó, mình cảm nhận được mỗi nụ cười, giọt nước mắt phản chiếu những mối liên kết sâu đậm giữa người và người. Đêm đó, mình thấy mình đang thật sự sống một cuộc đời màu mỡ.

Albert Einstein có nói trong cuốn Thế Giới Như Tôi Thấy: "Ta đến đây (trái đất) vì người khác. Trước hết là vì những người mà hạnh phúc của riêng ta phụ thuộc hoàn toàn vào nụ cười và sự yên ấm của họ, kế đến là vì bao người không quen mà số phận của họ nối với ta bằng sợi dây của lòng cảm thông."

Câu nói này vẫn luôn gợi lên trong lòng mình một cảm giác khác lạ, đầy ấn tượng và thấm thía.

Linh hồn mình đã bao lần bị nỗi cô đơn nuốt chửng, trong màn đêm đặc quánh quấn chặt lấy thân mình, đôi mắt cạn khô ngước nhìn trần nhà với cảm giác vô vọng và nghẹt thở. Nhưng cái đêm ấy, cái đêm mình được giải thoát khỏi nỗi thống khổ mang tên cô đơn ấy, mình thấy sinh mệnh thật đẹp đẽ. Ẩn bên trong sinh mệnh là những cuộc đời được hàn gắn lại với nhau theo một phương cách kỳ vĩ và thú vị. Mỗi niềm vui và nỗi buồn mà một sinh mệnh trải qua ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi sinh mệnh khác nhau. Vì lẽ đó mà điều chúng ta làm, những dòng chữ ta viết nên, lời nói chúng ta thổ lộ … lại trở thành bài học và niềm thâm cảm sâu xa đối với những cuộc đời khác. Mình không cô đơn, không một khắc nào là hoàn toàn cô đơn!

Chúng ta cần thực phẩm, niềm hy vọng và sự thiết thân để giúp ta thư nhàn giữa guồng quay dữ dội của cuộc sống. Khi những tổn thương, niềm vui thú và trí khôn của ta bắt nguồn từ mối quan hệ nào đó, hiển nhiên là chúng ta đã được sắp xếp để học bài học ấy cùng nhau. Ở nơi này, chúng ta sống vì nhau, sống vì có nhau.

Các bạn à, phần trên mình đã kể về trải nghiệm của mình, còn từ đây, mình viết cho tất cả chúng ta ...

Chúng ta đã luôn sợ bị bỏ rơi, sợ rằng sau cùng tất cả sẽ quay lưng lại, và ngày nào đó sẽ không còn ai chờ ta nơi đích đến, dẫu đó là mái ấm nơi ta quay về mỗi ngày mệt nhọc, hay trái tim của một người còn lưu giữ hình bóng ta, ở nơi chúng ta đến, sợ rằng chẳng gặp một ai. Sợ bị lãng quên, sợ cuộc đời mình phù phiếm vô nghĩa. Nhưng các bạn ạ, chúng ta ở đây vì những cảm nghiệm mà chúng ta sẵn dành cho nhau. Ở nơi này, nỗi bi ai và niềm hoan hỷ của chúng ta là dành cho nhau!

Chúng ta khao khát nhiều thứ ở trong cuộc đời này lắm! Mà nhiều nhất là được công nhận. Một lần, một người chị kết nghĩa của mình vỗ vai mình sau 1 năm không gặp: "Trước kia chị mày không cho mày làm cái này cái kia, giờ chị mày bảo mày làm đi, chính vì ngày xưa chị mày sợ mày nói nhưng mày không làm được!" Khoảnh khắc ấy, mình cảm nhận một niềm hạnh phúc to lớn không phải vì lời khen thưởng, mà vì sự công nhận. Việc cảm thấy sống một cuộc đời bị lụi tàn là điều từng khiến mình đau đớn nhất. Nhưng cũng như hình ảnh phản chiếu của ta trong mắt kẻ khác, việc chúng ta hiện diện trong cảm xúc của người khác chính là sự thừa nhận. Không quan trọng chúng ta là ai, nụ cười của bạn, của mình, của chúng ta là mục đích và ý nghĩa của cuộc sống.

Thôi, chúng ta dành cho nhau cái ôm nhé! Vì sự hiện diện này của chúng ta, vì có nhau mới sẻ chia thế giới này cùng nhau.

Tuổi 18, tuổi 19, tuổi 20 … của các bạn có gì? Tuổi 23 của mình … có chúng ta.


Thanh Lương