Mảnh tim

Bài dự thi số 166

Mảnh tim

-  Cậu có yêu mình không?

Khi bé, tôi không yêu tôi. Tôi dành tình yêu cho bố mẹ tôi, cho em trai, và cho những người khác. Khi ấy tôi chưa hiểu thế nào là yêu chính mình, tôi chỉ biết nếu tôi đối xử tốt với mọi người, họ cũng sẽ yêu tôi. Bố tôi luôn nhắc nhở tôi rằng nếu tôi thương bố mẹ thì phải học tập thật giỏi, vì bố mẹ rất khổ cực vì tôi. Tôi hiểu điều đó, nên tôi cố gắng rất nhiều. Tôi là học sinh giỏi, tôi đạt nhiều giải thưởng, tôi tự hào khi bố tôi khoe tôi với những người khác. Nhưng tôi luôn thiếu sót. Tôi biết trên đời chẳng ai là hoàn hảo cả, nhưng thứ tôi thiếu sót không đơn thuần là kiến thức hay ngoại hình. Tôi thiếu mất một mảnh trái tim.

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đang là một đứa học sinh lớp sáu. Tôi suy nghĩ nhiều về điều đó, nhưng tôi không tìm được đáp án. Tôi quên đi cảm giác này nhanh chóng vì cuộc sống của một học sinh cấp hai đối với tôi lúc đó vô cùng bận bịu. Rồi tôi nhận con điểm kém đầu tiên trong đời, tôi được 5 điểm toán. Tôi trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì đâu, vì tôi có thể gỡ điểm vào những lần tới. Tôi không còn sốc nhiều vì điểm số, điều làm con tim tôi chấn động là ánh nhìn của mẹ tôi. Tôi không bao giờ quên được cái nhìn ấy, cái nhìn của sự thất vọng tràn trề. Và dường như, tôi đã nghe thấy âm thanh từ trái tim mình. Tôi đã sống cho người khác quá nhiều. Tôi sẵn sàng cho bạn bè của tôi bất cứ thứ gì, kể cả khi đó là đồ tôi yêu thích nhất vì tôi sợ rằng họ sẽ không yêu tôi, tôi học tập với gánh nặng bố mẹ tôi sẽ không còn thương tôi nếu tôi học không giỏi, tôi sợ hãi ánh mắt của mọi người hướng về tôi khi tôi làm sai dù chỉ một điều nhỏ nhặt. Tôi dành trái tim của tôi cho người khác, nhưng một phần trái tim ương ngạnh không muốn điều đó, mảnh tim ấy muốn tôi yêu thương chính mình, mảnh tim ấy chết đi vì tôi phớt lờ điều đó.

Ngày hôm ấy, mảnh tim ấy cứu sống tôi.

Cậu có yêu mình không?” Bên tai tôi thoảng qua câu hỏi này. “Không đâu, cậu là ai cơ?”, tôi nhớ rằng mình đã đáp vậy.

Không. Cậu có yêu chính mình không?” Tôi im lặng. Tôi không biết nữa. Lần đầu tiên tôi nghe thấy câu hỏi này, thường thì người ta sẽ hỏi tôi có yêu họ không, chẳng ai hỏi tôi có yêu tôi không cả. Tất nhiên, tôi phải yêu tôi chứ, tôi … là tôi mà.

Tôi không trả lời câu hỏi ấy. Tôi cũng không nghe thấy câu hỏi nào nữa.

Sau ngày hôm ấy, trái tim tôi đã đủ đầy.

Tôi đã gỡ được điểm toán, với điểm 10 chói lọi, tôi tự hào về điều đó. Tôi học tập với tâm trạng vui vẻ hơn, tôi kết bạn với nhiều người tốt, những người không đòi hỏi nhiều vật chất từ tôi, tôi dũng cảm đối mặt với những sai lầm và sửa chữa chúng. Tôi nghĩ tôi đã hiểu được bản thân mình.

Rất lâu sau, tôi mới một lần nữa nghe thấy câu hỏi kia.

-  Cậu có yêu mình không?

-  Có, tôi yêu chứ.