Lời "Yêu Thương" Đầu Tiên

Bài dự thi số 142

Lời "Yêu Thương" Đầu Tiên

Trong cuộc đời mỗi người, bạn và tôi sẽ có ít nhiều thứ gọi là "lần đầu tiên" và chắc chắn cảm nghĩ, cảm xúc của tất cả chúng ta đều khác nhau. Có người nhớ lại thấy hạnh phúc, bình yên, lại có người thấy nghẹn ngào, thổn thức. Và tôi, của hôm nay. Chia sẻ cùng bạn "Lời Yêu Thương Đầu Tiên" mà tôi đã nói với Mẹ của mình, khi tôi 22 tuổi. Có muộn không bạn? Khi lời yêu thương với Đấng Sinh Thành, đáng lẽ phải được nói từ rất lâu rồi. Cảm xúc ấy, cảm giác ấy với tôi bây giờ và có lẽ sau này không thể quên.

Bạn sẽ cho rằng "Con cảm ơn Mẹ" hay "Con yêu Mẹ" là lời yêu thương mà ai cũng có thể nói được, chỉ là cách thức thể hiện của mỗi người khác nhau thôi. Nhưng với tôi, ở tuổi 22 mới biết rằng lời yêu thương ấy, tôi đã nói quá muộn màng. Thật đấy! Vốn là người nhạy cảm với cuộc sống và những yêu thương xung quanh, vì hoàn cảnh sống đã tôi luyện tôi như thế. Từ khi có trí khôn, tôi nhận ra gia đình mình không trọn vẹn như bao gia đình khác, vắng bóng Cha nên Mẹ tôi là "tất cả". Cái tôi nhận được là tình yêu thương vô điều kiện của Mẹ và tất nhiên mọi thứ đều thể hiện qua "điều kiện", thời gian Mẹ con tôi bên nhau và quý giá.

Mẹ tôi là người phụ nữ can trường, tôi nghĩ thế vì chưa bao giờ nghe Mẹ thở than về cuộc sống hay bất cứ điều gì đại loại như thế. Tình yêu thương, Mẹ tôi không biểu lộ bằng lời nói hoa mỹ như: "Con gái yêu của Mẹ" hay "Mẹ yêu con". Mẹ nghiêm khắc với tôi và với chính mình (vẫn là tôi nghĩ như thế). Mẹ làm mọi sự vì muốn tôi bằng bạn bè, không để tôi mặc cảm tự ti khi đến trường, vui chơi với bạn (sau này tôi mới nhận ra). Tôi luôn ước mình có được thật nhiều thời gian bên Mẹ, được cùng Mẹ chia sẻ những "bí mật" thầm kín của con gái hay được cùng Mẹ vui chơi, được Mẹ dạy nữ công gia chánh. Tất cả chỉ là "điều kiện" Mẹ tạo cho tôi và tôi học từ nơi khác. Có lẽ vì thế, tôi dần khép kín tình yêu thương dành cho Mẹ và những lời yêu thương không được nói ra. Thay vào đó là những suy nghĩ tiêu cực, Mẹ có thực sự thương tôi như mọi người thường hay nói cho tôi nghe không? Có thể, bạn cho rằng tôi đang nói quá lên cuộc sóng của mình, nhưng không, Mẹ tôi là thế đấy, yêu thương không lời, luôn mạnh mẽ đối diện với cuộc sống đến nổi sự nhạy cảm của tôi không thể chạm tới.

Tôi mong chờ một cái ôm, cái xoa đầu từ Mẹ dù tôi có khôn lớn đến đâu. Tôi mong chờ Mẹ sẽ tư vấn cho con đường hướng nghiệp của tôi. Nhưng tôi chỉ nhận được cái gật đầu "" và câu hỏi "Còn cần gì nữa không?". May mắn thay mong mỏi được yêu thương bằng lời, bằng hành động đã giúp tôi tự lập, tự lớn lên, tự lo cho chính mình trong những ước mơ, chọn nghề nghiệp cho tương lai. Đến bây giờ thấy mình thật ngốc, giá như tôi nói với Mẹ khi thơ bé rằng mình cần yêu thương hơn là điều kiện vật chất, có lẽ mọi sự đã khác và nhận ra Mẹ luôn yêu tôi theo cách của Mẹ.

Tuổi thơ, tuổi trẻ của tôi đi qua trong lặng lẽ, Mẹ cho tôi một cuộc sống đủ đầy đến nổi nhiều bạn bè mơ ước có được nhưng tôi thấy mình khuyết mất những yêu thương. Khi tôi 22 bạn ạ! Ở cái tuổi mà bạn bè tôi thường nói "bước đi trên đôi chân một mình được rồi đấy". Tôi nhận ra, con đường tôi đi, Mẹ đã rải đầy cánh hoa và che đậy những gai nhọn. Ngoại đã kể tôi nghe những yêu thương của Mẹ dành cho tôi khi Mẹ đã kiệt sức vì hy sinh cho tương lai tốt đẹp của tôi. Tôi tự trách mình không cảm nhận được những âu yếm của Mẹ khi tôi say giấc, tự trách mình không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc tự hào khi tôi được khen thưởng, đạt thành tích cao, hay những lo lắng thâu đêm khi tôi đau bệnh mà khi khỏe mạnh tôi lại trách Mẹ vô tâm. Sự nhạy cảm của tôi chỉ dành cho những tiêu cự và dỗi hờn. Ngoại đã nói "Con là tất cả của Mẹ con đấy!". Tôi đã khóc òa như trẻ con, dù mình đã lớn, như nhận ra một sự thật bị chôn vùi từ rất lâu. Chạy đến bên Mẹ, tôi chỉ mong mình bé lại đển nhận thấy những yêu thương của Mẹ. Tôi không nghĩ mình can đảm mà là sự hối hận đã làm tôi phải thốt lên "Con cảm ơn Mẹ vì tất cả, con yêu Mẹ! Mẹ ơi!". Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm bạn ạ, vì mình đã sống và còn kịp là một đứa con ngoan như Mẹ luôn mong muốn và dõi theo tôi từ phía sau.

Đây là "Lời Yêu Thương Đầu Tiên" tôi dành cho Mẹ đấy. Khi tôi 22. Đến bây giờ, tôi vẫn dành những lời yêu thương, quan tâm khác cho Mẹ, vẫn dành thời gian bên cạnh chăm sóc Mẹ nhưng với tôi vẫn luôn cảm ơn Ngoại đã cho tôi nhận ra "bí mật" yêu thương của Mẹ. Thế đấy bạn. Có những "lần đầu tiên" theo bạn suốt cuộc đời và khi nhớ lại, cung bậc cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn. Thêm một may mắn nữa, tôi vẫn còn kịp nói lời yêu thương với Mẹ dù là "đầu tiên" khi Mẹ còn bên tôi. Với tình mẫu tử thiêng liêng, có khi sự nhạy cảm của tôi và bạn khó nhận ra nhưng hãy tin rằng tình yêu không lời luôn hiện hữu bên ta và ngày chúng ta nhận ra hãy can đảm nói lời yêu thương dù ta đang ở độ tuổi nào, làm gì, ra sao. Cảm xúc ấy vẫn là kí ức ngọt ngào cho "lần đầu tiên" và bây giờ kể lại cho nhau nghe.