Lời xin lỗi của mẹ

Bài dự thi số 224

Lời xin lỗi của mẹ

Kí ức tuổi thơ

Những ngày tháng êm đềm nơi trí óc tôi mơ hồ lắm, tựa như chuyến tàu cuối ngày đã mất hút sau chân trời tím ngắt màu hoàng hôn; như những nhành hoa dại nơi đồng nội chợt héo úa đi dưới màn sương thầm lặng che khuất cả lưng đồi. Đã từng tự nhủ sẽ hồn nhiên như bao tháng năm còn chập chững bước đi đầu đời, sẽ mạnh mẽ, ngoan cường ngay cả với giây phút cuối cùng được sống trong bình yên nhưng tôi đã sớm gục ngã bởi hiện thực, và trước hiện thực.

Người ta thường ví tuổi thơ cũng giống như thiên đường vậy, hạnh phúc và tươi đẹp biết bao. Nhưng có lẽ tôi không đủ may mắn để trải nghiệm thế giới tuyệt mĩ đó. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự cô đơn đến tột cùng là khi nào nhỉ? Chính xác là năm mới lên bốn tuổi. Nhận thức non nớt của một đứa trẻ cho tôi của ngày ấy biết rằng mình không có bất kì ai để chuyện trò, ngoài chính bản thân. Một người bạn trong tưởng tượng đã hình thành và sống với tôi đến tận bây giờ.

Ê, biết tại sao chẳng có ai muốn lại gần mày không?

“…”

Vì mày là một đứa thần kinh, tự kỉ!

Tôi không dám chắc ngày đó mình hiểu được tường tận ý nghĩa của từ “thần kinh”, chỉ biết bản thân luôn đau nhói nơi lồng ngực mỗi khi nghe có ai đả động đến vấn đề của mình một cách mỉa mai, miệt thị như vậy. Mà cũng thật lạ lùng bởi tôi khi đó rất ít khi rơi nước mắt, chỉ im lặng nhẫn nhịn, tuyệt nhiên chẳng bao giờ giãi bày tâm sự với ai. Ba mẹ thường xuyên bận bịu với những chuyến công tác dài ngày, còn tôi sợ nhất thứ cảm giác gọi là “có như không có”. Bóng ma tâm lí của tuổi thơ tôi chẳng phải những trận đòn roi dữ dội hay lời trách mắng cay nghiệt. Dưới một mái nhà đủ đầy, yên ấm vẫn tồn tại sự cô độc âm thầm gặm nhấm, vùi dập những giấc mộng đẹp cùng sự hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi thần tiên.

Lên cấp hai, tôi thi đậu vào một trong số những ngôi trường có tiếng nhất Hà Nội sau bao ngày miệt mài dốc sức ôn luyện. Tiếp nối thành công đó, tôi tiếp tục nằm trong top học sinh xuất sắc nhất khối, được học ở lớp chọn. Cô bé mười một tuổi năm ấy trở thành niềm tự hào của cả gia đình, song kèm theo đó là biết bao áp lực nặng trĩu trên vai. Đến học kì hai lớp sáu, tôi liên tục bị bạn bè chế giễu vì vẻ ngoài đen đúa, quê mùa. Tôi trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, châm chọc, thậm chí còn bị vây đánh. Mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn khi tôi học hành sa sút, sự gắn kết với gia đình dường như biến mất hoàn toàn. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ đến cái chết nhiều hơn bao giờ hết, oán giận ba mẹ vì đã sinh ra đứa con xấu xí, tồi tệ thế này. Có những lúc, tôi mất kiểm soát đến mức gây ra thương tổn cho chính mình và những người xung quanh, tự nhốt mình trong phòng và quằn quại hàng tiếng đồng hồ.

Niềm hi vọng đã gầy hao, chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ ấp ôm đến dại khờ.

Những tha thiết với tuổi trẻ của tôi lúc đó dần xác xơ, còn u hoài thì đã chất ngất trăm bề.

Những ước ao đã bẽ bàng lắm, còn bi thương chiếm cứ tận đáy con tim.

Tôi là ai giữa muôn ngàn hoài nghi đang vây kín ngày nắng vàng ươm? Lí tưởng và mục đích sống của tôi trong những tháng năm u tối đó là gì, giữa những mộng tưởng nhạt nhòa chẳng đủ để soi rọi màn đêm cô quạnh không một phép nhiệm màu?

Nhưng càng đau đớn, tôi càng nhận ra những điều bất công, ngang trái luôn là một phần của cuộc sống này. Khi bi thương dồn nén, lệ đắng lại càng dâng trào. Khi tuyệt vọng khôn cùng, tâm can ta lại càng dậy sóng, vụn vỡ thêm ngàn lần. Đúng thế, tuyệt vọng là gào thét trong lặng câm. Và hình như đôi lúc con người ta chỉ níu kéo những gì đã nhạt nhòa, và lãng quên những điều lẽ ra cần được trân trọng nhất trong hiện tại.

Lần đầu tiên vỡ òa - lần cuối cùng khổ đau

Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa thực sự của nỗi cô đơn, tuyệt vọng; nhưng đáng khắc ghi hơn cả vẫn là một sự kiện đã xảy ra sau đó, góp phần thay đổi hoàn toàn con người và cuộc sống của tôi.

Một đêm nọ, mẹ bỗng đẩy khẽ cánh cửa phòng tôi, lặng lẽ nằm bên cạnh và xoa khẽ mái đầu, vỗ về rồi ôm tôi vào lòng như ngày còn thơ bé.

Khuya quá rồi, sao mẹ còn chưa ngủ ạ?

Mẹ sang đây tâm sự với con một chút thôi.

Những cử chỉ cùng lời nói ân cần ấy, tôi thấy như vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm. Thân thuộc vì đó là tình yêu thương lớn lao từ người mẹ vĩ đại dành cho tôi như một chân lí của cuộc sống; và lạ lẫm bởi bấy lâu nay số phận khắc nghiệt khiến tôi không còn tin vào sự dịu dàng ấy nữa.

Mấy năm qua, chắc con buồn đau, tủi nhục lắm. Mẹ xin lỗi vì đã không thể sẻ chia, thấu cảm và bảo vệ con như bao người mẹ khác. Tha thứ cho mẹ, con nhé!

Lời xin lỗi đầu tiên của mẹ khiến tôi ngẩn ngơ trong thoáng chốc, không hiểu do dòng thời gian hay tâm trí mình đang xoay vần. Điều gì đã giúp tôi chạm vào niềm hi vọng, hạnh phúc tưởng chừng chỉ có trong ảo ảnh; phép màu nào khiến mẹ tôi chợt thấu hiểu được tất cả nỗi đau đã xảy ra với cô con gái bé nhỏ?

Tôi khe khẽ mở lòng mình và những vết thương sâu hiện rõ một lần nữa. Có nhiều chuyện khó mà lãng quên, song ta hoàn toàn có thể dũng cảm đối diện, bao dung vì chia sớt với những người quan trọng nhất đời mình. Lời xin lỗi của mẹ có lẽ không đánh thức được những hạt giống hồn nhiên của thời ấu thơ đã mãi mãi ngủ vùi trong tôi. Dẫu vậy, sự thấu cảm ấy đã xóa tan khoảng cách giữa hai mẹ con. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nấc nghẹn chẳng nói nên lời. Không còn giọt nước mắt nào của sự giày vò, tê tái hay cay đắng nữa; cô bé ngày nào thấy mình vỡ òa trong hân hoan khó tả.

Lần đầu tiên hạnh phúc cộng với phút sau cuối của những đọa đày, khổ đau khiến tôi bất giác nhận ra trên thế gian này, sự thấu cảm, sự kiên cường và niềm hi vọng chính là phép màu hóa giải cho mọi sầu thương, cùng cực. Nếu ta chọn cách rời bỏ thế giới này hoặc sống trong vô nghĩa, làm sao bạn tận hưởng được giây phút hạnh phúc đầu tiên của sinh mệnh?

Dù sao tôi cũng cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn và càng trân trọng cuộc sống này hơn, sau khi đón nhận khúc hoan ca đầu đời trong tuổi trẻ, sau tất cả niềm đau khôn nguôi thời niên thiếu.

Khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ nhất với mỗi người có thể xuất hiện vào bất kì thời điểm nào, có khi là cuối đời, nhưng không bao giờ muộn màng cả…

Chỉ cần bạn đủ vững vàng, kiên định và dũng cảm đợi nó.