Lời tâm sự của tôi

Bài dự thi số 160

Lời tâm sự của tôi

Tôi lúc trước là một người nhút nhát, sợ sệt với mọi thứ xung quanh nhưng nhờ những lần trải qua những cú sốc đầu đời nên tôi mới có can đảm ở đây để nói lên câu chuyện của mình.

Phải nói bắt đầu từ năm lớp 9 khi tôi trải qua kì thi tuyển sinh 10, lúc đó tôi là một đứa ham chơi không có ý thức được việc học lúc đó quan trọng như thế nào cũng như kì thi đó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh của mình, năm ấy tôi đã rớt kì thi đó và học ở một trường Trung cấp.

Và mẹ tôi là người lúc nào cũng ở bên tôi động viên và khi biết được kết quả ngoài mặt mẹ nói là mẹ không quan trọng kết quả ấy nhưng tôi biết mẹ cảm thấy rất buồn và có sự ân hận bên trong vì mẹ đã chọn trường không đúng với năng lực học tập của tôi. Nhưng, không, lỗi sai này sai ở chính bản thân tôi vì tôi đã không có trách nhiệm cho quyết định chọn trường học của mình lúc đấy, lúc đó mẹ cứ hỏi tôi rằng con muốn chọn trường nào nhưng tôi đều lảng tránh và nói con không biết nữa mẹ và sau khi có kết quả mẹ tôi lúc nào cũng dằn vặt về chuyện năm đó. Rồi khi nhập học trường Trung cấp tôi vẫn chưa nghiêm túc được với chính cuộc đời của mình, tôi không biết sẽ chọn ngành nào khi nhập học, rồi lại một lần nữa mẹ lại chọn cho tôi một ngành mà sau khi học tập một thời gian thì tôi thấy mình hoàn toàn không phù hợp với ngành nghề đó nhưng rồi tôi nhận ra rằng là tôi thiếu sự chủ động trong việc tìm hiểu ngành nghề của mình.

Suốt khoảng thời gian học tập tại môi trường học Trung cấp tôi luôn đấu tranh với hai luồng suy nghĩ luôn đối lập nhau trong đầu mình: “lúc thì mình nên quên quá khứ đó đi, lúc thì cảm xúc dằn vặt, hối hận xâm chiếm mình, việc suy nghĩ như vậy làm tôi rất mệt mỏi, chán nản rồi dẫn đến việc học tập trong trường không như ý muốn của mình, cứ thế việc suy nghĩ của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi khi tôi đi đến trường, kể cả những người thân, họ hàng trong gia đình hỏi tôi là kì thi tuyển sinh vừa rồi con thi được không, con đậu trường nào và tôi đều lãng tránh câu hỏi đó cũng như không dám đối diện với mọi người xung quanh nhưng tôi nhận ra rằng là mình đã phụ sự kì vọng với ba mẹ và cả với chính bản thân mình nữa.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, tôi bắt đầu giải quyết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình bằng những hướng tích cực khác nhau ví dụ như lúc đó tôi có một suy nghĩ là khi tôi biết được tôi đã rớt kì thi tuyển sinh năm đó tôi đã bắt đầu đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh làm mình thành ra như vậy là do thứ này thứ kia làm tôi như vậy chứ không phải là do chính tôi, nhưng tôi lúc ấy còn bồng bột, lì lợm khi tôi đã có những suy nghĩ chín chắn thì tôi đã nghĩ rằng là “mình không chịu học, mình lúc nào cũng chơi điện tử, không chịu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời mình nên kết quả năm đó tệ như vậy là đúng rồi, tôi đã có những suy nghĩ như thế”. Khi có những điều tích cực trong suy nghĩ của mình tôi đã có quyết tâm là sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong trường Trung cấp nhưng điều đó lúc ấy là quá muộn kết quả vẫn không như ý muốn của mình và một lần nữa cảm giác ân hận lại quay về với tôi nhưng mà tôi đã thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận về một vấn đề một cách thoáng hơn, từ đây cũng đánh dấu thêm một cột mốc trong cuộc đời của tôi là tôi đã từ từ bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Sau đó tôi tiếp tục học tập ở môi trường Cao đẳng, tôi đã biết chủ động hơn trong quyết định lựa chọn ngành nghề của mình nói riêng và cuộc sống nói chung, nghiêm túc suy nghĩ thật kĩ về tương lai sau này của mình là sẽ làm gì, muốn gì vì thực sự ở ngoài kia có nhiều người thật sự tài giỏi mà chúng ta không biết, đặc biệt là những suy nghĩ tiêu cực trong tôi giờ đây tôi không còn để những suy nghĩ ấy xâm chiếm mình nữa mà tôi học cách mình nhìn nhận vấn đề hay cuộc sống theo những chiều hướng đa dạng khác nhau và cũng không để những suy nghĩ ấy ảnh hưởng tới cảm xúc của mình, biết cách tiết chế lại và lắng nghe một cách sâu lắng nhiều hơn.

Hiện tại khi tôi viết bài này tôi đã rất do dự, đắn đo rằng mình có nên viết bài này hay không vì tôi đã sợ vì không dám nói ra câu chuyện của mình nhưng sau cùng tôi lại nghĩ một điều rằng ra là mình chỉ sống một lần duy nhất, mình đã sợ rất nhiều thứ ở quá khứ rồi mà hiện tại mình vẫn còn sợ sao nếu sau này mình chết đi thì như thế nào, chết đi rồi mình sẽ còn hối tiếc rất nhiều thứ vì những việc mình chưa làm nên cố gắng thử sức một lần vì những điều mà mình không dám thử, không được thì thôi nè. Đó là câu chuyện của tôi, một lời tâm sự mà lần đầu tiên tôi mới được nói ra những gì mình suy nghĩ từ trước đến nay.