Lần đầu tiên tôi lạc lối

Bài dự thi số 249

Lần đầu tiên tôi lạc lối

"Khi lớn lên, em phải thật thành công, phải kiếm trăm triệu mỗi tháng, tiền không bao giờ hết".

Đó là câu của một thằng bé mới chỉ tiếp xúc với thế gian chưa đầy 12 năm. Một cậu bé ngây thơ, trong sáng biết bao. Và giờ cậu ấy đây, ở trên sân thượng một mình, cầm trên tay là điếu thuốc mà cậu từng hứa cả đời chả bao giờ động vào dù chỉ một chút, đôi mắt vô cảm nhìn lên bầu trời trong vô thức, mặc dù chẳng có ai ở đó cả.
Cậu ấy chỉ vài tuần nữa là 18 tuổi tròn, cậu là một cậu nam sinh tại một trường trung học, một cậu học sinh vô cùng triển vọng, theo lời của chính giáo viên chủ nhiệm của cậu. Ấy vậy mà từ khi lên lớp 11, cậu ấy đã tự chính mình đá văng những cơ hội có lẽ chẳng xuất hiện lần hai. Cậu ấy cũng tự hào một cách vô lý, tự ý rời những nhóm bạn, với một niềm tin rằng mọi người rồi sẽ bỏ rơi, lừa cậu ấy.

Và như lẽ thường, cậu ấy bị xa lánh. Và cậu ấy luôn hối hận về quyết định của mình, chỉ vì quá ám ảnh sự tin tưởng mà cậu ấy lại tự biến bản thân thành một trò cười.

Than trách chẳng ai hiểu mình bản thân cậu mọc ra một cành cây gai, chỉ tiếc là nó mọc ngược vào trong, để cậu ấy than trách chính mình. Và mỗi sáng thức dậy, cậu lại có một áp lực đè nặng lên bản thân mình, đó là trường học, nơi mà ai cũng nghĩ, để viết lại những thanh xuân đẹp đẽ, còn với cậu ấy, mỗi bước đi là những lời nói, những ánh mắt đổ dồn về kẻ không ra gì.

Và cứ vậy, thời gian từng giây để lại vết sẹo vào chính trái tim đó.

Và cậu ấy ở đây, ở trên tầng thượng của trường, tại sao cậu ấy làm vậy? việc gì đã đẩy cậu ấy đến quyết định dại dột này, một quyết định vô cùng ích kỉ và thiếu suy nghĩ. Và giống như tôi và những bạn học khác, chúng tôi đều nghĩ rằng cậu ấy chỉ cố gắng thu hút sự chú ý và có lẽ, chả dám làm thật.

Cậu ấy ngồi ở trên đó, đó cũng là chiều tối muộn, trên sân trường vẫn còn rất nhiều người, những học sinh chơi bóng rổ, những bác lao công và bảo vệ, mà vậy có lẽ chỉ có tôi thấy cậu ấy ngồi trên đó, chả ai khác thấy cả.

Cậu ấy không còn nhìn bầu trời nữa, vì một lần nữa, chả có ai ở đó cả, mặc dù cậu đã đợi chờ, giờ cậu chỉ nhìn xuống mặt đất, nơi mà cậu hi vọng sẽ có ai đó sẽ cứu mình ra khỏi cuộc sống này.

"Ngày mai sẽ tốt hơn."

Một câu nói bốn chữ, mà chả bao giờ nó trở thành hiện thực của cậu ấy, có lẽ, giờ đây cậu ấy sợ sống hơn sợ chết. Trước giây phút huy hoàng, cậu ấy đã tạo ra một cái máy bay giấy.

"Tôi đã lạc lối, xin thứ lỗi". Tôi mở cái máy bay giấy ra. Cậu ấy nhảy thật, một toà trường học cao đến gần 25m.
Tôi bỏ chạy, và đằng sau tôi là những tiếng hét, và có lẽ là những tiếng khóc cho số phận thảm thương của cậu ta.

Chỉ tiếc rằng, họ chỉ quan tâm đến cậu ấy sau khi cậu ấy nhảy.

Vậy chúng ta nên đổ lỗi cho ai? Cho cậu ấy vì quá ích kỉ, thiếu suy nghĩ đến những người xung quanh, hay chúng ta đổ lỗi cho những kẻ đã buột miệng nói ra những lời cay đắng đến tận tuỷ hay chúng ta nên dành những lời cay đắng đó đến mạng xã hội, kẻ đứng sau rất nhiều vụ tự sát và toan tự sát? Có lẽ chúng ta đã quá vội vàng đánh giá. Khi người ngoài nhìn vào một bài báo viết về hành động của cậu ấy, có lẽ những người thân và học sinh, thầy cô trường đó sẽ luôn luôn bị chỉ trích đầu tiên, và cũng không nên quên rằng có rất nhiều người coi hành động của cậu ấy là yếu ớt, chả dám đối đầu với cuộc sống. Mà đánh giá những người xung quanh của cậu ấy một cách vội vàng như vậy cũng vô cùng là sai.

Hãy quay năm 8 tuổi, thời điểm mà cậu ấy vẫn là một cậu bé trong sáng. Và như những cậu bé khác, họ rất mê những trò chơi điện tử. Xui xẻo thay, cậu ấy lại có một tên anh họ biến thái, rất ưa bạo hành. Cậu ấy đã làm hầu hết những việc dơ bẩn cho tên anh họ ấy, những việc đến kinh tởm, rồi chịu cả bị đánh đập chỉ để có vài tiếng chơi trò chơi điện tử ở quán internet ngày đó. Và rồi người ngoài nói sao? Con trai ấy mà, hồi bé ai chả đụng vào. Và cũng từ ngày ấy, một kẻ luôn có lòng thù hận trong lòng chỉ chờ đợi để trả thù trong hình hài của một đứa trẻ.

Cậu ấy chả còn dám tin ai, rồi luôn luôn tự ti, khép kín. Rồi chỉ có cậu ấy phải nhận lại hậu quả, còn tên kia? Hắn cũng chẳng bị nói đến một lời.
Và sau 100 ngày, tôi đang ở trên một giường bệnh, tôi bị gãy sương xườn, gãy mũi và gãy mất tâm hồn của tôi. Đôi mắt giờ cũng chẳng thể nhìn được rõ như trước, nhưng có lẽ, giờ đây tôi có thể nhìn thế giới một cách tốt hơn, cảm giác như tôi vừa thức dậy từ một giấc mơ dài như mãi mãi vậy. Vậy cậu ấy lại chính là tôi.

Ngay khi tôi mở điện thoại ra, biết bao nhiêu người nhắn, hay đăng lên trang cá nhân tôi hàng loạt lời động viên, lời chúc. Chỉ tiếc rằng cậu ấy vẫn còn sống. "Chúng ta luôn có hai mạng sống, và mạng thứ hai bắt đầu khi chúng ta nhận ra chúng ta chỉ có một mạng sống". Tôi cảm giác như tôi vừa tách rời khỏi thực tại, trở thành một con người khác.

"Cậu ấy" hoàn toàn có thể là bất kì ai trong chúng ta, có lẽ chúng ta đã quá vội vàng đánh giá người khác. Hãy hành động, giúp đỡ những đứa trẻ, bạn bè, bố mẹ, ông bà, hay bất kì ai đang có ý định, dù chỉ nhỏ nhất. Vì đến khi ý nghĩ đó nó mạnh hơn thực tại, thì kể cả chúng ta dừng hay hoãn nó lại, nó vẫn luôn nằm trong vô thức của họ, như một con đường thoát.