Lần trải nghiệm đáng nhớ

Bài dự thi số 49

Lần trải nghiệm đáng nhớ

Bạn biết không? Bên trong chúng ta luôn có một thứ gọi là sức mạnh tiềm ẩn đấy. Nếu thật sự ta có niềm tin và cả ý chí nghị lực thì một ngày nào đó ta sẽ đánh thức được thứ ẩn chứa biết bao lâu nay.

Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn đang trong quá trình rèn luyện học tập bởi bản thân chưa tạo được thành tựu nào đáng nhớ đánh dấu cột mốc trên hành trình đang đi. Năm cuối cấp 2 quá nhiều mệt mỏi, gian nan và còn chặng đường dài phía trước nữa, tôi thật đuối với việc học cả ngày lẫn đêm, dốc hết sức mình tập trung vào môn văn bởi "sai lầm" của mình khi đăng kí học sinh giỏi văn.

Không hiểu sao một đứa lười biếng và chả có hứng thú với văn nay lại vào đội tuyển học sinh giỏi cơ chứ? Một phần cũng vì gia đình muốn tôi đi theo lối mòn cũ mà chị hai để lại với những thành tích khủng khiếp ấy (đứng giải nhì tỉnh) với cả gia đình gia giáo như nhà tôi thì tôi phải đạt bằng chị mình. Điều đó thật khủng khiếp và phóng lao thì theo lao thôi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc học. Với kinh nghiệm đầy mình từ chị, tôi cũng học hỏi rất nhiều trong suốt thời gian ấy lẫn đối thủ của mình – người bạn chung lớp cùng nhiều thành tích học tập đáng nể kèm theo đó là niềm đam mê bất diệt với văn chương. Nghe thôi tôi cũng đủ sợ rồi, quả là một đối thủ mạnh.

Khoảng thời gian qua tôi bị stress nặng đó là khi tôi viết mãi bài văn không xong, giải toán khó đến phát khóc, gia đình thầy cô đều hướng mắt về mình, từng người một đều đặt niềm hy vọng nhỏ dần dần tạo thành cảm giác thật khó tả, như muốn bỏ cuộc và nằm xuống ngủ một giấc vậy, nhưng nghĩ đến mỗi khi mày mơ thì đối thủ đang khổ công rèn luyện, họ sẽ thành công ở tương lai còn tôi cũng giống thế nhưng là điều viễn tưởng. Thật may, tôi vẫn có bạn bè bên cạnh, người mà tôi xem là đối thủ là bạn cùng lớp nhắc khi nãy. Cậu ấy không kiêu ngạo ngược lại rất thân thiện và dễ mến, có lần tôi nản chí và cậu đã nói như thế này: "dù chỉ 2 đứa đại diện thi văn trên huyện, nhưng chất lượng vẫn hơn số lượng" tôi từ hoang mang đến ngơ ngác khi nghe được điều đó, và chính câu nói ấy lại trở thành niềm động lực, khao khát mãnh liệt, một tia sáng lóe lên trong đầu với những ý tưởng mới. Và tôi muốn gửi đến cậu một câu: "chả ai sống thật như cậu cả, cảm ơn vì cho tôi niềm tin vào chính mình" người mà tôi xem là đối thủ lại xem tôi là một người bạn đáng quý. Cảm ơn nhé! Cậu giúp tôi ngộ ra nhiều điều đấy, cậu bạn tốt.

Quả không lâu sau đó, với niềm tin vào bản thân, chấp nhận và đối mặt với nó, tôi đã thành công và đạt thành tích giải nhì huyện, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đã xua tan chỉ để lại cảm giác thoái mái yên bình. Thật xứng đáng với những gì mà tôi gầy dựng nên. Bạn tôi được giải nhất nhưng không phải vì đó mà tôi cảm thấy ghen tị hay trách mắng bản thân chưa cố gắng hết mình. Kết quả đó không quá bất ngờ vả lại vì bản thân cảm thấy mày của hiện tại đã tốt hơn hôm qua nên hãy tiếp tục phát huy trên con đường mà mày đã lựa chọn, mày nhất định sẽ làm tốt cho dù kết quả có như nào chăng nữa thì mày đã cố hết sức rồi.

Tưởng chừng mọi việc đã hòa tan trong dĩ vãng nhưng tháng sau tôi được lựa chọn đi tỉnh, và lần này không chỉ chống trọi 30 đối thủ như đợt huyện mà có khoảng 100 người ở các tỉnh khác được lọt vào vòng tỉnh. Có vẻ lần này chiến thắng không dễ nhỉ, nó vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi. Chắc rằng sẽ không đạt giải nên tôi đành buông bỏ vậy, cứ xem là một trải nghiệm chăng? Thế lại một lần nữa, người bạn của tôi nghe được và nói:

-   Này, mày bị gì không thế?

-  Mày xem đây là một trải nghiệm trong khi mày đã bỏ công sức ngay từ đầu và gần đến đích thì lại?

-  Mày định để cái đầu trống rỗng vào thi sao?

-  ...

Nó dồn tôi tới tấp và cả 2 im lặng sau đó, tôi chả biết nói gì cả vì cậu ta càng nói càng thấm.

Thật tình thì lời nói có lý phết nhưng ...

Tôi cảm thấy nhiêu đó là quá đủ rồi, tôi còn phải học để ôn vào cấp 3 nữa. Liệu tôi có nên tiếp tục hay bỏ cuộc giữa chừng đây?

Đắn đo, phân vân nhưng vì câu nói ấy đã làm tôi suy nghĩ lại. Mày còn trẻ mà, phải thử chứ có mất mác gì đâu? Được thì mừng còn không thì thôi, tuổi trẻ phải năng động nhiết huyết lên nào, chiến thôi.

Haha, sau khi suy nghĩ thông được thế thì tôi từng có một khoảng thời gian đấu tranh tâm lí giữ con tim và lí trí đó. Và trong lúc đó tôi chỉ biết viết và viết mãi thôi, viết đến khi nào tay không còn cảm giác nữa thì sẽ ngừng. Học miệt mài đến nỗi ngồi trong phòng không biết mặt trời lặn hay mọc. Cứ làm vậy và tôi quên đi những suy nghĩ tiêu cực, dần thành thói quen và tôi lạc mất trong con đường văn học. Say mê đắm đuối từ khi nào chả hay cho đến ngày đi qua Kiên Giang cũng đến.

Xếp đồ đạc và bỏ trong vali nhỏ, ba chở tôi trên con đường vắng người, đến nơi cô dẫn bọn tôi đi ăn phở và rồi lên đường nào. Chúng tôi lấy vé và bước lên tàu, tôi ngủ liên miên cho đến khi cập bến. Lần đầu tiên tôi được qua Rạch Giá và ở khách sạn 4 sao. Thượng hạng quá nhỉ!?

Đặt phòng xong, bọn tôi về phòng và tắm rửa nghỉ ngơi. Phòng rộng và có 3 giường, dư sức cho chị em chúng tôi chiến haha. Và rồi còn rủ nhau đánh bài, ma sói ... cảm giác lúc ấy như rất thư thả và phấn khởi. Chiều hôm đó, cô dắt đi mua sắm, qua nhà sách đồng hồ và cả tiệm trang sức, trông rất đẹp nhưng giá cả thì hơi đắt. Có lần đứng trước Vincomt tôi thấy vài đứa trẻ trông đáng thương, tầm 5, 6 tuổi không đủ cơm ăn nệm ấm như bao đứa trẻ khác. Chúng cầm trên tay sấp vé số đi bán và nói:

-   Các chị ơi, ủng hộ giúp em với, cho em có tiền mua cơm ăn.

Nghe xong tôi mua 1 tờ và rút ra vài đồng tặng thêm, tôi cảm thấy biết ơn hiện tại vì còn những người có hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều và mong rằng họ sẽ sống tốt và những đứa trẻ có tương lai sáng hơn.

Trải qua 2 ngày chơi vui vẻ và thưởng thức nhiều món ăn ngon, chúng tôi trở về khách sạn và chuẩn bị cho ngày thứ 3 thi. Khi thi xong thì tôi về lại Phú Quốc của mình, mới còn ngày đầu vỡ ngỡ lên Rạch Giá giờ đây chặng hành trình thi đã kết thúc.

Vài ngày tiếp đó, có kết quả và tôi tròn 7 điểm, không cảm thấy bất ngờ vì tôi cũng đã làm hết sức mình rồi, và nó sẽ là một dấu ấn để lại trong tôi nhiều kỉ niệm trong suốt chặng đường cuối cấp 2. Dù không được giải nhưng cũng coi như đó là lần đầu trải nghiệm và xem thử khả năng của bản thân đến đâu, từ đó có những bước triển mới để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu. Chuyến đi cho tôi rất nhiều điều thú vị và nhiều bài học đắt giá. Tôi rất vui vì bản thân đã cố gắng rất nhiều rồi. Và giờ thì hãy nghỉ ngơi nhé, còn một kì thi chuyển cấp nữa, ăn uống và giải stress nào và hãy chiến tiếp cho cuộc thi sắp tới nhé!

Qua đây là lời của tôi muốn gửi đến các bạn đọc đến đây nhé: "hãy cố gắng hết mình và đừng làm bản sao của bất kì ai vì bạn mãi là phiên bản hoàn hảo nhất của cuộc đời mình".

Trân trọng giá trị cuộc sống và để quá khứ phục vụ bạn chứ đừng vì nó mà làm nên vật cản cho hiện tại nhé!

Cảm ơn vì bạn đã đọc hết!