Lần thứ hai tôi được sống

Bài dự thi số 94

Lần thứ hai tôi được sống

Một nhan đề kỳ lạ một câu chuyện kỳ lạ một góc nhìn mới lạ.

Tại sao mình lại tồn tại trên cuộc đời này?

Một cuộc đời nhàm chán một vòng lẩn quẩn dường như vô tận, nơi những áp lực về học tập, những định hướng mơ hồ hay sự kỳ vọng từ gia đình đang đè nặng lên đôi vai tôi qua từng ngày. Tôi chưa từng tìm được niềm vui khi đến trường trong gần như 2 năm cấp 3. Một ngày của tôi chỉ đơn giản là “24 giờ” nhàm chán đầy mệt mỏi với lịch học dày đặt – những thứ mà tôi không biết sẽ giúp gì cho mình trong tương lai và dường như đang tiêu tốn hết khoản tiền mà cha mẹ tôi vất vả làm lụng để có được, nhưng tôi vẫn cố gắng bám lấy và nghĩ rằng chỉ có như vậy mới đem lại được niềm vui cho ba mẹ và cũng để cho mình không bị “bỏ lại” giữa đám bạn thân. Những ước mơ tươi đẹp thời thơ ấu giờ đây đã nhường chỗ cho sự bộn bề và tấp nập của cuộc đời.

Lần đầu tiên tôi được sống là khi tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé cất lên, là khi một niềm vui to lớn mà không thể tả siết ồ ạt trong con tim của bậc làm cha làm mẹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi lúc ấy đã 15 tuổi – một độ tuổi “vô lo vô nghĩ” và biết được mình vừa đậu vào một trong những “trường chuyên” trên cả nước  – có lẽ đó là cả một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, tuy nhiên trong khoảnh khắc ấy cảm xúc tôi lại như một dòng sông mùa hạ lúc cạn lúc đầy vừa ngập tràng nỗi niềm hạnh phúc lại vừa đầy ấp nỗi sợ sệt: "Liệu mình có đủ giỏi, liệu mình có thể … ?" những câu hỏi vu vơ như thế cứ bên tai tôi trong gần suốt những năm cấp 3 của mình. Có lẽ thật buồn cười vì tại sao một đứa trẻ mới 15 ,16 tuổi đầu lại tự áp lực bản thân mình làm gì? Nhưng liệu mấy ai hiểu rằng trong tôi khi đó lại là một suy nghĩ "chỉ có việc học mới là cầu nối giữa tôi và bạn bè mình cũng như là với gia đình – nơi tôi được đặt một kỳ vọng lớn lao". Đó cũng chuỗi ngày mà tôi nép mình trong "vùng an toàn" sinh ra từ suy nghĩ và nhận thức lệch lạc của chính bản thân mình, nơi tôi cố gắng làm mọi việc để được sự công nhận của mọi người xung quanh, sống một cuộc sống dường như chưa từng "là của tôi " và cùng với đó là suy nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng "Ổn là bao lâu – là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay là không bao giờ?" một câu hỏi hiện lên bất chợt trong đêm khuya vắng lặng như một đặc ân của thượng đế khiến tôi như dừng lại giữa dòng đời tấp nập nghĩ về bản thân mình cũng như ngộ ra nhiều điều.

Lần thứ hai tôi được sống là khi tôi biết mình là ai trên cuộc đời này, tôi biết mình muốn làm gì, tôi biết khát khao của mình là gì cũng như là trường học đã đem lại cho tôi những gì. Ngạc nhiên thay đó lại là lần đầu tôi được cảm nhận được khát vọng và hoài bão của mình và cũng là khi mà các giác quan của tôi như chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như là cuộc đời này. Từ khi ấy, câu hỏi trong đầu tôi không còn là "liệu mình" hay "giá như" mà nó được thay thế bằng sự dịu nhẹ nơi tâm hồn. Sự ồn ào từ lời nói, lời phán xét chỉ trích của những người xung quanh được thay thế bằng tiếng lòng tôi thứ duy nhất biết tôi muốn gì. Tôi nhận ra rằng những kiến thức mà tôi tưởng chừng vô nghĩa bằng cách này hay cách khác lại liên kết với nhau và giúp tôi trong suốt chặng đường đã qua, đó cũng là lúc tôi cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp giữa bạn bè với nhau. Kể từ đó đến nay chỉ mới hơn một năm, số lần tôi “vấp ngã” có lẽ nhiều khôn xuể, nhưng có lẽ chính những khủng hoảng năm xưa đã dạy cho tôi rằng “bài học quý giá nhất là thất bại”, mặc dù chưa đạt được thành tựu gì gọi là to lớn nhưng tôi ngày nay chưa bao giờ là ngừng thôi thúc bản thân mình với 1 niềm tin rằng rồi những cố gắng ấy rồi sẽ được đền đáp vào 1 ngày nào đó, thay vì 1 tương lai êm dịu thiếu định hướng tôi muốn thử thách bản thân mình ở những lĩnh vực mà tôi yêu thích và muốn được chia sẻ niềm vui và sự hạnh phúc của mình với tất cả mọi người. Dù cho kết quả có như thế nào thì có lẽ tôi cũng không tiếc vì mình đã có cố gắng và mình đã làm hết sức rồi. Bởi vì có lẽ không chiến thắng nào là quý giá hơn chiến thắng chính bản thân mình. Lần đầu ấy có thể đã qua nhưng những xúc cảm ùa về trong tôi vẫn chân thật và rõ nét như ngày nào, đó có lẻ là nguồn động lực sống to lớn của tôi. Bởi vì lẽ: được sống, được làm điều mình thích và nhìn thấy bản thân phát triển qua từng ngày là đặc ân to lớn nhất mà mỗi con người chúng ta được trao cho, tạo nên sự khác biệt giữa con người và các loài sinh vật khác. “Sinh ra là một bản thể, nhưng đừng chết như một bản sao” (John Mason), hãy nghe theo con tim mách bảo, đừng sợ thất bại vì vốn dĩ con người ta đã chẳng có gì khi đến thế giới này.