Lần đầu tôi thất nghiệp

Bài dự thi số 118

Lần đầu tôi thất nghiệp

Đang lân la trên mạng tìm việc, tôi bỗng thấy được cuộc thi này, viết về lần đầu tiên. Trong cuộc đời này, có nhiều lần đầu tiên lắm chứ, "lần đầu tiên đi học", "lần đầu tiên biết yêu", "lần đầu tiên lấy vợ, lấy chồng", mỗi lần đầu như thế đều để lại cho con người ta những cảm xúc khó quên nhất, như hình xăm trong tim khó mờ vậy. Với tôi cũng vậy, tôi lần đầu tiên biết cảm giác thất nghiệp là gì.

Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp là không có việc làm, định nghĩa đơn giản vậy thôi nhưng đúng với tôi ở hoàn cảnh hiện tại. Tôi là một đứa sinh viên mới ra trường, không phải nói chứ tôi khá là kiêu ngạo, có bản ngã của chính mình. Tôi cũng như sinh viên khác ra trường tìm kiếm một công việc, nhưng khổ nỗi tôi luôn bị một vấn đề chính là "thiếu tự tin vào bản thân mình".

Suốt bốn tháng, tôi luôn bị cái chu trình tìm việc, nộp CV, được mời phỏng vấn nhưng cuối cùng lại gửi mail từ chối phỏng vấn. Nó vừa nhàm chán, vừa gây ám ảnh, tạo một sự khủng bố vô hình khiến tôi như rơi vào vực thẳm vậy. Mỗi lần lên mạng xã hội, hình ảnh bạn bè khoe rằng mình thành công, khoe họ đi ăn, đi chơi, tôi lại cảm thấy một tảng đá đè lên hình. Thậm chí, mỗi lần chúng nó hỏi đi làm chưa, lương tháng bao nhiều, tôi lại im lặng. Thật sự bức bối đến khó thở. Có vài lần cùng đám đại học gọi nhóm nhau, chúng nó rôm rả kể chuyện công ty, chuyện tình yêu, rủ nhau đi chơi. Chuyện thường niên, tôi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng có chêm vài câu để biết mình có mặt trong nhóm. Thỉnh thoảng, có đứa hỏi tôi đang làm gì, tôi bối rối rồi bịa ra mình đang làm cộng tác viên biên dịch, làm sao cho chúng nó biết tôi đang thất nghiệp được, tôi ngại.

Thất nghiệp, tôi lại về nhà để đỡ tốn kém, tôi vẫn dự định sẽ tìm việc, cố vượt qua cái vòng chu trình đáng ghét ấy, về nhà cũng một phần muốn tự chữa lành tâm hồn mình thôi. Chắc ai đó hiểu cảm giác ngồi mình trong phòng trọ tìm việc lúc bạn cùng phòng đi làm nó bí bách như thế nào đâu? Và khi tôi về nhà, tôi lại tiếp tục đối mặt với áp lực khác, đó là gia đình họ hàng. Tôi sợ ánh mắt của họ nhìn mình, cái ánh mắt nhìn một đứa vô dụng, ăn bám. Tôi mệt mỏi, tôi luôn nhốt mình trong căn phòng 10m của mình, loay hoay tìm việc, thu mình làm mấy trò để lòng nguôi ngoai. Không! Nỗi sợ nó lại cứ lớn dần lên, cảm giác tâm hồn bị tra tấn thật khủng khiếp. Nó khiến tôi run lẩy bẩy mỗi đêm, lo lắng vì ngày mai lại đến. Thời gian cứ thế trôi, tôi già đi và bản thân vẫn thất nghiệp.

Tôi luôn muốn có ai đó cùng tâm sự, chia sẻ cảm xúc. Nhiều người thường nói rằng mẹ, bạn bè là những người gần gũi nhất, người hiểu con người, biết được nhiều bí mật thầm kín của ta nhất. Tôi lại khác, họ lại là những người khó chia sẻ nhất. Với mẹ, tôi có vài lần chia sẻ những suy nghĩ trong tôi, ước vọng về tương lai. Vậy mà bà lại có vẻ khinh thường tôi, bà thậm chí kể lể với họ hàng, những người này chính là ác mộng cuộc đời tôi. Họ nói tôi mơ mộng, suy nghĩ đời màu hồng, rồi họ chê bai tôi đủ đường, khuyên tôi phải thế này thế kia. Tôi lúc đầu buồn lắm chứ, nhưng rồi cũng quen, họ nói tôi cười trừ cho qua, không muốn phản bác gì cả. Nực cười ở chỗ, những người họ hàng này lại kêu tôi bướng, lì, không chịu giao tiếp. Vậy tôi phải làm gì cho họ vừa lòng họ đây? Nhiều lúc tôi nghĩ, liệu bản thân có nên biến mất không? Chắc hẳn họ vui lắm khi không phải có đứa con, đứa cháu vô dụng nữa. Qua những năm tháng tôi luyện như vậy, bản thân mình lại thấm thía hơn câu nói rằng hãy sống cho mình, sống cho cuộc đời của chính bạn chứ không ai cả. Với bạn bè, đơn giản thôi, tôi cảm thấy họ chưa đủ thân thuộc đến mức để tôi chia sẻ. Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi chưa sẵn sàng.

Không có ai hiểu và bên tôi cả, tôi loay hoay tự mình tìm cách xoa dịu bản thân. Lên mạng, nghe bài tarot để yên tâm về tương lai, đọc vài cuốn sách để xoa dịu nỗi đau, nghe nhạc để quên đi thực tại, đọc truyện để tìm niềm vui cho mình. Tuy vậy, mấy hoạt động đó cũng chỉ tác dụng trong thời gian ngắn. Rồi đâu lại vào đó, áp lực cứ như thuỷ chiều, lên rồi rút. Vài yếu tố ngoại cảnh, ở đây tôi muốn nói đến mấy bà hàng xóm rảnh rỗi, họ hàng đâm chọt, hay bố mẹ tôi suốt ngày mặt nặng mày nhẹ. Nói thật, muốn được bình yên, muốn được an ủi, muốn được truyền động lực, mấy cái muốn đó chắc chỉ trong mơ của mình mà thôi.

Ôi! Viết dài dòng, kể khổ thôi là đủ. Ngồi nhà mãi không được, mệt mỏi, khổ lắm rồi. Tôi lại tiếp tục công cuộc tìm việc đầy gian nan này. Hy vọng cầu vồng sẽ đến với cuộc đời tôi!