Lần đầu tôi nhận ra giá trị bản thân

Bài dự thi số 238

Lần đầu tôi nhận ra giá trị bản thân

17 tuổi! Mười bảy tuổi của mọi người có gì? Mười bảy tuổi của tôi có niềm vui và  tình yêu thương, tuy mới qua sinh nhật được vài ngày nhưng tôi tin rằng tôi sẽ trải qua tuổi mười bảy với nhiều thử thách mới, cơ hội mới và nhiều niềm vui mới. Sinh nhật tuổi mười bảy của tôi rất khác, tôi đã làm được điều tôi chưa từng làm, quả thực cảm giác khi ấy rất khó quên. Cảm giác thoải mái, vui vẻ ấy tôi cũng chỉ mới có được khoảng hai năm gần đây thôi, niềm vui đến với cuộc sống của tôi có lẽ hơi muộn nhưng đó là nguồn năng lượng vô cùng quan trọng với tôi tại thời điểm đó. Tôi thực sự biết ơn những người tôi gặp trong hai năm vừa qua: những người bạn tuyệt vời, thầy cô và cả gia đình nữa những người đã và đang cho tôi cảm thấy rằng cuộc sống đáng sống hơn và cho tôi biết tôi quan trọng nhường nào.

Tôi trân trọng cuộc sống hiện tại nhưng nó không làm tôi quên đi những năm tháng học cấp hai – những năm học khiến tôi cảm thấy áp lực và dường như bị xa lánh bởi chính những người bạn của mình. Thú thực tôi không phải một người có ngoại hình tốt, lại đen đúa và không biết cách ăn mặc nữa, chính điều đó hay có thể do một điều nào khác khiến tôi bị các bạn cùng lớp xa lánh, họ đã dùng hành động né ra hoặc tránh mỗi khi gặp hoặc đi qua tôi,đặc biệt là các bạn nam. Ban đầu tôi không nghĩ quá nhiều chỉ cho rằng các bạn trêu đùa một thời gian sẽ dừng lại. Nhưng mọi chuyện đi quá xa những gì tôi nghĩ, đến khi tôi bị xa lánh hoàn toàn tôi dường như sụp đổ, muốn nói cũng không nói ra được, muốn bảo vệ mình cũng không thể bảo vệ được, muốn đánh cũng không thể đánh được. Tôi vốn tính nhút nhát lại thêm việc bị xa lánh khiến tôi càng tự tin, trở nên sợ hãi với các hoạt động tập thể hay nói chuyện cùng các bạn. Tôi vẫn có một nhóm bạn thân, nhưng để chia sẻ thì không, tôi gần như không nói cho bất cứ ai về điều đó, không biết tại sao, bây giờ nhìn lại thấy mình thật ngốc nhưng cảm xúc và suy nghĩ lúc đó của tôi  không tích cực như hiện tại để suy nghĩ về hướng giải quyết. Cũng có vài lần định nói ra nhưng rồi lại thôi vì sự sợ hãi và tự ti, thế rồi tôi quen dần đến mức không còn cảm xúc khi đối diện với hành động tránh xa ấy nữa, chỉ là đôi khi có chút hơi lạc lõng. Thấy mình dường như là người vô hình.

Khi ấy khái niệm “Bạn bè” trong tôi không phải kí ức đẹp đẽ khó quên hay tình cảm trong sáng đơn thuần luôn giúp đỡ lẫn nhau mà là cảm giác xa lạ, vô cảm. Tôi không thể tự tin khi không ai để tâm và công nhận mình. Đó là những năm tháng tôi cảm thấy mình là người thừa, không học giỏi, không có tài lẻ, không đóng góp được nhiều cho trường lớp, có khi bây giờ hỏi lại các thầy cô cũng đã quên tôi rồi. Khi ấy tôi không có ước mơ, không có mục đích sống vì nghĩ rằng đó là những việc rất khó mình không có năng lực để hoàn thành nó. Đã có lúc tôi nghĩ đó là quãng thời gian tôi đã sống một cách vô nghĩa, nhưng sau này tôi thấy nó không hẳn đáng để quên đi mà nhớ về nó là điều giúp tôi nỗ lực chứng tỏ bản thân hơn mỗi ngày.

Hiện tại, khi nhớ về điều đó tôi không còn nảy sinh cảm giác tiêu cực nữa, tôi coi đó là điều giúp tôi mạnh mẽ hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Trải qua rồi tôi mới có bài học cho riêng mình. Giờ đây sống lạc quan tích cực mới là mục tiêu của tôi bởi tôi đã nhận ra giá trị của bản thân mình. Mọi thứ thay đổi tích cực kể từ khi tôi lên cấp ba đúng như những gì tôi mong muốn. Kì thi lên cấp ba với nhiều người có lẽ là những sự lo lắng, còn với tôi nó mở ra hi vọng về một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ hơn. Tôi có sẵn những kịch bản cho ngày đầu tiên nhập học phải thật tự tin thoải mái, cố gắng làm quen với các bạn. Nhưng thế nào mà khi bước vào lớp tôi rất ngại không nói chuyện được với ai, cũng buồn nhưng tự an ủi bản thân rằng cứ để tự nhiên rồi học lâu sẽ quen được với mọi người thôi. Lúc ấy tuy luôn hi vọng rằng mình sẽ được bạn bè yêu quý, nhưng cũng lo sợ chứ, tôi lo mình quá nhạt nhẽo để làm bạn và cả lo sẽ bị coi thường nữa. Lo vậy thôi nhưng sự thực lại rất tốt đẹp, sau vài tuần học cùng nhau tôi cảm thấy mình may mắn vô cùng khi gặp tôi cảm thấy mình may mắn vô cùng khi gặp được những người bạn mới tốt bụng, hòa đồng. Ôi cứ như mơ vậy! Cảm giác mình được nhớ đến thật sự khiến tôi hạnh phúc. Với nhiều người việc được nhớ đến như một điều hiển nhiên vậy nhưng đó là động lực, là niềm tin để tôi hiểu rằng bản thân mình chính là một phần giá trị của cuộc sống, chẳng có gì tốt đẹp hơn việc mình sống và hiểu rằng mình đang sống có ích. Tôi hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm trong cách nhìn của người khác mà nó nằm trong cách bản thân chúng ta nhìn nhận và cố gắng như thế nào. Giờ đây tôi có thể tự tin nói ra điều mình nghĩ với mọi người,tự tin vào con đường mình đã chọn, đã rất lâu tôi mới có cảm giác tận hưởng đến vậy. Và cũng là lần đầu tôi sống là chính mình.

Có ai đang gặp điều tôi từng gặp không, tự ti, chán nản. Đừng sợ hãi, chỉ cần lùi lại có thể bạn sẽ thua, hãy coi đó là một thử thách mình phải vượt qua trong cuộc sống vốn khốc liệt này. “Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng những đau khổ vĩ đại...”, tiếp tục sống cố gắng hết mình là cách hoàn hảo nhất để có thể tự tin khẳng định bản thân với tất cả. Tôi của ngày hôm qua là một phiên bản yếu đuối, tôi của hiện tại là phiên bản trải nghiệm, nỗ lực khẳng định giá trị của bản thân, và phấn đấu để là phiên bản hoàn hảo của tôi trong tương lai