Lần đầu tôi "lạc"...

Bài dự thi số 210

Lần đầu tôi "lạc"...

Bạn đã bao giờ lạc trong giấc mơ của chính mình chưa? ...

Chắc chắn sẽ có khoảng thời gian khiến bạn cảm thấy lạc lối và bơ vơ trên cõi đời. Còn tôi, hiện tại đang tìm kiếm lối thoát cho mình ngay trong giấc mơ của bản thân. Giấc mơ mà chính bản thân tôi chọn lấy. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, chúng tôi cùng sống trong ngôi nhà ở khu thị trấn nhỏ. Tôi lên 18- đây có lẽ là khoảng thời gian không thể phai mờ trong tâm trí của tôi. Là khoảng thời gian tươi đẹp của thanh xuân học sinh. Cái thời mà cùng mấy đứa bạn rủ nhau trốn môn phụ đạo vào buổi chiều nắng nóng, cùng nhau ăn vụng trong lớp học, hay là một đống đề thi tốt nghiệp chồng chất trong phòng rồi tụ tập mấy đứa cùng nhau giải...

Thời gian cũng dần dần thấm thoát trôi qua, chúng tôi phải quyết định tương lai của mình trên tờ giấy nguyện vọng. Đứa nào cũng có con đường riêng cho mình. Còn về tôi, sau nhiều lần đổi lại rất nhiều ngành học, tôi cũng nghe rất nhiều lời khuyên từ bố mẹ, họ đều muốn tôi trở thành một cô giáo hay công an. Tôi biết là họ quan tâm tôi, muốn tốt cho tương lai tôi sau này. Nhưng bản thân tôi lại muốn chọn cái ngành được đi đây đó để thỏa mãn niềm đam mê với tuổi trẻ. Bản thân tôi không thể bị trói buộc trong chốn công sở chỉ dán mắt vô màn hình vi tính mỗi ngày.Tôi liều mình chọn cái ngành mà bản thân tôi ước mơ bao lâu nay. Rồi tôi điền giấy nguyện vọng mà không nói cho bố mẹ biết, đến khi họp phụ huynh, giáo viên thông báo cho mẹ tôi. Và mẹ cũng đã kể lại cho bố, họ giận tôi lắm, rồi mắng tôi sẽ không thể nào phù hợp với ngành này.

Sau đó có lẽ là chuỗi ngày mà nhà tôi như chìm trong biển lửa. Tôi biết là bản thân mình đã sai vì không nói cho họ, nhưng tôi nào có đủ dũng cảm để nói ra nguyện vọng đó, bởi bố mẹ tôi chỉ kỳ vọng tôi sau này có thể trở thành một người công an chính trực và liêm khiết. Tôi tưởng rằng bản thân mình sẽ dừng lại “con đường” tại đây. Nhưng sau một khoảng thời gian bình tĩnh để nói chuyện với nhau, tôi cũng thuyết phục bố mẹ cho tôi đi học. Tôi mừng lắm, được tiếp tục ước mơ của mình đó chính là niềm vui mà không có văn từ nào từ tả nổi.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đất khách xa lạ cùng với bố, tôi hào hứng lắm. Cái cảnh thành phố ồn ào và nhộn nhịp khác hẳn với vùng quê tôi, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Được đến trường gặp bạn bè sau nhưng quãng thời gian học online làm tôi vui lắm. Tôi còn nghĩ là mình sẽ làm quen được nhiều bạn mới, rồi có nhóm bạn cùng chạy deadline xuyên đêm thật là vui biết bao, hay cùng những đám bạn tụ tập nói chuyện trong quán cafe sau tiết học vất vả.

Nhưng rồi sau một năm học, hiện tại suy nghĩ tôi rối lắm. Tôi không biết con đường tôi đang đi là đúng hay sai nữa? Bởi bạn bè đại học xung quanh tôi ai cũng tài giỏi, cũng có tài năng được bộc lộ. Nó khiến tôi tự ti lắm, từ một đứa hay nói hay trêu chọc mọi người như tôi dần trở nên trầm tính hơn, tôi tự thu bản thân mình lại, rồi chỉ biết ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi hiện tại học cũng không có giỏi, hoạt động cũng không nổi bật, chỉ biết một mình trong căn phòng trọ nhỏ để đọc những tin tức về thành tựu của những người bạn đồng trang lứa, xong lại càng tự ti về bản thân mình hơn.

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ sống trong cái vòng luẩn quẩn không tìm thấy lối thoát đó, cho đến khi tôi gặp được người thầy mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tuy chỉ được học cùng thầy trong quãng thời gian ngắn nhưng tôi đã học được rất nhiều điều từ thầy ấy. Tiết học thầy dạy đầu tiên đó chỉ là một câu hỏi “Các em học ngành này để làm cái gì?” và cả lớp tôi hầu như chỉ có cùng một đáp án như nhau. Thầy có chút thất vọng rồi lặng người, một lúc lâu sau thầy mới nói với  chúng tôi rằng: “Some people die at 25 and aren't buried until 75” _ Benjamin Franklin, tức là: Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất.

Nhường như câu nói ấy như dành cho chính tôi vậy. Thầy nói chúng tôi phải là chính mình, dám nói những gì mà mình nghĩ với những người khác. Thầy nhắc chúng tôi nên đối diện với mặt tiêu cực của bản thân rồi dũng cảm vượt qua nó. Những câu nói ra từ thầy như đánh thức tôi vậy. Có lẽ giờ đây, thầy là người khiến cho những suy nghĩ bấy lâu của tôi dần dần được tháo bỏ. Đúng thế! Tôi thừa nhận rằng bản thân mình lúc này không tài giỏi, không có tài năng, cũng không hoàn hảo như "con nhà người ta", nhưng tôi vẫn là chính tôi. Hiện tại, chắc có lẽ “tài năng” của tôi đang thất lạc ở đâu đó mà chưa đến được với tôi thôi. Và tôi tin rằng chỉ cần bản thân mình không từ bỏ, ắt hẳn cuộc sống sẽ mang điều tốt đẹp đến.

“Người ta nói rằng, khi bạn hoàn thành giấc mơ của mình, nó sẽ trở thành giấc mơ của người khác. Tôi muốn trở thành một người như vậy. ”RM-BTS