Tôi cho phép chính mình được...

Bài dự thi số 264

Tôi cho phép chính mình được...

Mỗi con người, mỗi cuộc đời đâu mà chẳng khởi đầu bởi lần đầu tiên. Lần đầu đi học, lần đầu kết bạn, lần đầu đạt thành tựu... hay chỉ bình dị như lần đầu nói lời thương ba mẹ, và cả lần đầu tự cất tiếng nói đầu tiên hay lần đầu tự đứng dậy, lần đầu biết khóc biết cười biết giận hờn... tất cả bạn nhớ hết chăng, hay những điều nhỏ bé ấy lại theo dòng chảy của thời gian mà trôi đi một cách chậm rãi, lặng lẽ.

Một năm vừa qua thật sự đó là lần đầu tiên tôi cho chính mình một cơ hội. Chẳng rõ ràng cơ hội đó mang mục đích gì nhưng thật sự có thời gian nhìn lại tôi có thể nói với chính mình rằng đó là khoảng thời gian tôi dành để làm quen để bắt đầu, để có vô số lần đầu tiên của chính mình. Nghe kì cục ghê, nghe hơi lạ lùng dở người ha, một đứa có phần bất cần đời, hơi buông bỏ và khá là lông bông. Đúng, một năm qua gần như tôi thật sự sống theo cách như vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận với sự lựa chọn năm 18 của chính mình, một sự lựa chọn để tôi có lần đầu tiên của một cuộc sống sau khi rời xa sự bao bọc của những năm tháng cắp sách đến trường, những ngày tháng đầu tiên tự do tự tại cũng có phần hơi hơi dị thường và lêu lỏng. Một lần đầu tiên “cả gan” chọn lựa của tuổi 18 để năm 19 tuổi được nhìn nhận lại, nhìn nhận lại  một lần đầu tiên có lẽ suốt khoảng thời gian sau này tôi không thể nào quên. Năm 18, đúng, tôi chọn “GAP YEAR”. Mấy đứa đồng trang lứa hay ít nhất là mấy đứa tôi quen đều lựa chọn đại học, du học... vô vàn những cách có lẽ bình thường để tiếp tục bước tiếp sau cánh cửa cấp 3 nhưng dĩ nhiên trừ TÔI. Nghe hơi lạ  ha, tôi hay gọi một cuộc sống được lập trình sẵn theo khuôn mẫu chuẩn mực như 18 tuổi xong cấp 3 phải vào đại học, 22 tuổi tốt nghiệp đại học rồi thì đi làm, ổn định một chút rồi 26, 27 kết hôn, 28 sinh con để vừa “đẹp, ổn định, thành công” ở ngưỡng 30. Từ khi biết nghĩ hơn một chút thì tôi gọi đó là “cuộc sống thành công ổn định”, một cuộc sống cũng tốt đó chứ, cũng được ba mẹ hướng tới cho, nhưng có thể chẳng tốt với  tôi, tôi chẳng ham, ít nhất là cho tới hiện tại. “GAP YEAR” đã mang đến cho tôi một lần đầu tiên dám chọn lựa, dám chịu trách nhiệm, dám chậm lại, dám để thấy người khác nhanh hơn mình, đặc biệt với một đứa có phần háo thắng như bản thân tôi đây. Không chỉ vậy đây là lần đầu tiên tôi chẳng phải vì một cái thành tích nào, vì một  ai như thầy cô, cha mẹ vì sự ganh đua giữa bạn bè mà làm, mà học, mà cố gắng, mà nỗ lực như những năm tháng đi học tôi đã từng. Một năm qua đơn giản tôi học, tôi cố gắng, tôi nỗ lực vì chính tôi. Một năm tôi tạm dừng việc học qua sách vở, giáo trình với sự đào tạo chính quy, nhưng tôi không dừng  việc học của mình, thich gì học đó, học những cái cơ bản mà ai cũng nghĩ sau khi hoàn tất cấp 3 chúng tôi, những đứa tròn trịa 18 cũng đều sẽ biết tuy chưa một lần tiếp xúc. Quả thật 1 năm này mang lại cho tôi thật sự rất nhiều lần đầu tiên, dù thật sự chẳng phải cái nào cũng tốt. Lựa chọn kì cục đương nhiên sẽ mang đến đến vài lời bàn ra tán vào, những ánh mắt soi mói, đặc biệt từ một đứa tuy không học chuyên nhưng cũng xuất phát từ một trường cấp 3 tư thục có tiếng ở Sài Gòn với những thành tích thi Đại học khủng mà lại chọn cái điểu ngược lại với cái dĩ nhiên mà mọi người ai cũng nghĩ khi đã từng thấy tôi khoác lên người. Điều ấy đã dạy tôi cách đối diện với lựa chọn của chính mình, cách đối diện với lời bàn tán, chẳng đâu xa xôi mà ngay chính những người gần gũi, thân thuộc. Không chỉ vậy một năm qua đã mang tôi gặp rất nhiều người xa lạ có, tốt bụng có, không tốt lắm cũng có. Những mối quan hệ mới khác xa so với thời còn được đi học, những mối quan hệ mới bắt đầu cuộc sống của “người lớn” nhưng vẫn đang tập lớn, để rồi người lớn tập sự ấy phải thốt lên ngây ngô rằng: "cuộc sống này ngộ quá à, đa dạng ha.”

Một năm một cơ hội đầu tiên mà người ấy dám đối diện với chính mình, với những cảm xúc tiêu cực và dũng cảm thừa nhận rằng bản thân bất ổn, cần được giúp đỡ bởi một sự giúp đỡ đúng đắn. Một năm qua thật sự tôi đã tiếp nhận điều trị tâm lí, chịu thừa nhận sự bất ổn của bản thân và có thể buông bỏ những cái bất ổn chứ không phải buông bỏ chính mình.  Năm 18 tuổi cũng là lần đầu tôi cho chính mình cơ hội được nhìn lại, được va chạm, được yếu đuối, được giúp đỡ và được buông bỏ. Khi tôi 19, tôi nghĩ tôi cũng đã sẵn sàng để bước tiếp, để chạy tiếp, để bước vào một cuộc đua mà ở đó chỉ có các đối thủ là chính bản thân của từng ngày, từng thời điểm.

Chúc tôi, chúc bạn, chúc chúng ta đều, đã, đang và sẽ có tiếp trong cuộc sống những lần đầu tiên thật ý nghĩa hay chỉ đơn giản là làm ta cảm thấy “yên” trong cuộc sống, trong chính mình. Bốc đồng, thiếu chín chắn, lêu lổng hay, khuôn mẫu, cẩn thận hay an toàn... dù chúng ta, tôi của đã từng, tôi của sau này hay tôi của bất cứ gì hay ai, ở bất kì nơi đâu khi nào, thì cũng hãy cho bản thân mình một cơ hội, một cơ hội thật sự chỉ vì bản thân mình, không ích kỉ đâu, chỉ là cho phép ta tìm được một lí do để ta có thể bắt đầu, để ta có thể tiếp tục.