Lần đầu tôi bước lại trên đôi chân của mình

Bài dự thi số 71

Lần đầu tôi bước lại trên đôi chân của mình

Trong cuộc sống có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên nếm trải thất bại … Có lần đầu tiên mang đến tri thức, có lần đầu tiên mang đến hạnh phúc và có lần đầu tiên mang đến bài học ... Trong cuộc sống của tôi cũng có rất nhiều lần đầu tiên, nhưng hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về lần đầu tiên tôi bước lại trên đôi chân của mình.

Không biết các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại dùng từ “bước lại" không? Nên tôi sẽ nói một chút về nguyên nhân. Trước đó, tôi vẫn là một cô bé tám tuổi như bao cô bé khác, rồi một ngày đẹp trời của mùa thu năm hai ngàn lẻ ba tôi đã bị viêm não Nhật Bản và để lại di chứng là tôi không đi được …

Trở lại đề tài “lần đầu tiên". Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tự bước lại trên đôi chân của mình là một buổi chiều mùa mận chín và có chút gió nhẹ nhàng, tôi vẫn còn nhớ anh ba tôi và bạn anh ấy đang trèo mận để hái những trái mận chín đỏ mọng, mẹ thì đang ngồi nói chuyện với chị hai, người đến thăm tôi bên hiên nhà, còn ba thì vẫn đang tập tôi đi ở gần đó. Tôi thì đứng xát tường, còn ba thì ngồi trước mặt tôi chắn hai cánh tay to khỏe của ba hai bên người tôi để lỡ tôi có té thì ba sẽ chụp tôi lại, khi ba nói: “Con cứ đi đừng vịn tay ba", tôi bắt đầu buông tay ba và bước đi một, hai bước. Ba tôi cũng dần dang hai tay ra và lùi dần về sau ba, bốn, năm bước. Vì tôi mới đi lại được nên chân tôi vẫn còn yếu nên tôi té ngồi xuống cái bịch, làm ba tôi đỡ tôi không kịp. Ba và mọi người đều có vẻ lo lắng, nhưng rồi mọi người lại nói với tôi “không sao, không sao". Lúc đó tôi đau muốn khóc rồi, mà nhờ mọi người nói không sao nên tôi cũng không khóc, rồi ba đỡ tôi đứng lên tiếp tục tập.

Dần dần tôi cũng tự đi lại được, nhưng chỉ ở những chỗ bằng phẳng. Rồi tôi bắt đầu tự tập đi lên dốc, xuống dốc và những địa hình khác. Tôi nhớ nhà cũ của tôi ngày xưa có một cái dốc để xe dễ dàng lên xuống, tuy là cái dốc không cao lắm vậy mà lúc tôi mới tập đi, thì tôi chỉ dám tập đi lên dốc rồi lại ngồi xuống thềm nhà ở sân để tiếp tục tập đi lên dốc, tôi nhớ là tôi đã đi lên cái dốc đó nhiều hơn một trăm lần thì tôi mới bắt đầu tập xuống dốc. Khi tôi tập đi xuống dốc thì tôi phải chống thêm gậy để cho vững hơn. Sau nhiều lần đi chống gậy tôi đã bỏ gậy và đi lên xuống cái dốc dễ dàng hơn, với một tướng đi nhìn không mấy dễ dàng.

Tôi nhớ khi tôi mới đi lại được tôi rất vui và mọi người xung quanh tôi cũng vậy, ai cũng vui khi thấy tôi đi lại được. Bởi lúc đó tôi khỏe và có thể đi lại được là một kỳ tích, vì trước đó mười người đến thăm tôi thì hết tám, chín người nghĩ tôi sẽ chết, kể cả ba tôi cũng vậy. Nên khi tôi khỏe lại và đi lại được thì ai nấy đều vui mừng.

Mười chín năm trôi qua, và giờ đây việc đi lại của tôi đã cứng hơn rất rất nhiều. Tôi đã có thể đi được, chạy được và có thể nói là trên mọi địa hình chỉ trừ núi. Mười mấy gần hai mươi năm trôi qua, tôi thì đã tốt hơn trước nhiều, nhưng sức khỏe của ba mẹ tôi đã không còn như trước, ba tôi vì mười năm trước mổ lưng thay đĩa đệm nhưng vẫn không khỏi nên tới giờ vẫn hay đau lưng, đau vai ... Còn mẹ thì lưng cũng đã có dấu hiệu còng, đi đứng nhìn yếu hơn, bao tử cũng không khỏe, tay cũng đã đau đến teo cơ … Nên tôi cảm thấy thật may mắn vì giờ đây tôi có thể tự đi lại và lo sinh hoạt cá nhân cho mình, kể cả khi ba mẹ vắng nhà và đôi lúc tôi cũng có thể giúp đỡ ba mẹ việc này việc nọ.

Giờ đây, khi tôi ngồi đây và nhớ lại giây phút đầu tiên khi tôi bước lại trên đôi chân của mình thì tôi lại thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi sức mạnh để có thể đứng lên và đi lại được, dù là tướng đi của tôi đã thay đổi rất nhiều do những cơn co giật trước đó đã làm lệch cột sống của tôi. Tôi cũng phải cảm ơn ba tôi người đã kiên nhẫn giúp tôi tập đi và còn phải cảm ơn tất cả những người thân của tôi đã luôn ở bên khích lệ tôi.

Tôi cũng phải cảm ơn cuộc thi viết “lần đầu tiên" đã cho tôi cơ hội để nói lời cảm ơn! Và đây cũng là lần đầu tiên tôi kể về lần đầu tiên tôi bước lại trên đôi chân của mình.