Lần đầu tiên xinh đẹp

Bài dự thi số 39

Lần đầu tiên xinh đẹp

Ai cũng nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", không sai nhưng cũng chẳng phải là chân lý. Tôi biết rõ, chính bản thân mình và những người xung quanh đều ngầm hiểu, vẻ đẹp luôn nhận được sự ưu ái. Con người đã bước đến giai đoạn ăn ngon mặc đẹp, người ta yêu chiều những vẻ đẹp, cổ điển hoặc hiện đại, đẹp vẫn là một phần nào đó trong thước đo của xã hội. Đừng chối bỏ điều đó, thực tế sẽ luôn như vậy.

Từ nhỏ, tôi đã biết mình xấu. Tôi không thể phủ nhận được, vì chính những người xung quanh luôn nhắc nhở tôi như thế.

"Nguyên cái đám con nít này thì con Bội là xấu nhất." Một người họ hàng không thân quen đã bêu rếu tôi như thế trong một tiệc cưới của ai đó tôi còn chẳng nhớ, nhưng câu nói này đay nghiến tôi đến tận bây giờ.

Khi tôi biết nhớ, biết nhìn, biết nói, tôi đã nhận thức được cái đẹp của Việt Nam là gì: da trắng, môi hồng, mắt to, mũi dọc dừa, ... Thậm chí chính tôi luôn sử dụng những tính từ như thế để miêu tả ai đó trong bài tập làm văn của mình năm cấp 1 mà. Nhìn xem đi, đám nhóc học sinh từ nhỏ đã phải tiêm vào đầu những điều như thế rồi. Đến một ngày, khi chúng nó nhận ra bản thân mình có vẻ ngoài "lệch pha" so với thứ xã hội muốn, chúng có thể yêu bản thân được sao, có thể tự tin và nói rằng mình xinh đẹp?

Một đứa nhóc da đen xỉn, mắt mí sụp, mặt mụn, răng hô như tôi, sống gần 18 năm trời chưa bao giờ được trao cơ hội để yêu thương bản thân và cảm thấy xinh đẹp cả. Tôi nhận rất nhiều lời chế giễu, dù vô tình hay cố ý, chúng đều ép tôi phải thừa nhận rằng mình xấu, và bên ngoài của mình không phải là thứ xã hội thích. Mỗi lần nghe được những điều này, tôi chỉ có thể cười hùa theo hoặc cho qua, vì tôi không có bằng chứng hay một lý lẽ hay ho nào để cãi lại chúng cả, và cũng chẳng có một tí tự tin nào để khẳng định mình sẽ thắng trong trận đấu khẩu nực cười này.

Tôi không còn nhớ rõ mình đã sống như thế nào với những định kiến đó cho đến năm lớp 12 nữa. Họa may còn lại trong đầu tôi là những lần tự soi gương và động viên bản thân mình, cố gắng tạo một kiểu tóc nào đó hợp thời với cái lược con cùng vài cọng thun trong nhà, hay không dám bôi đi lớp trang điểm sơ sài được ai đó làm cho trong buổi thi múa ở trường, ... Đâu phải tôi không cố gắng làm đẹp, nhưng cái đẹp của tôi là một thứ gì đó rất miễn cưỡng và gắng gượng qua ngày.

Năm lớp 11, tôi bị chị mình chèo kéo đi niềng răng. Trời ạ, nghe đến chữ niềng đó mà tôi căng cả cột sống. Tôi đã nghĩ đến việc này lâu lắm rồi, khi mà những người xung quanh cứ trêu chọc hàm răng hô của tôi, nhưng tôi sợ đau, và cả tốn tiền nữa. Nhà tôi đâu khá giả gì cho cam. Nhưng mỗi tối, tôi suy nghĩ rất lâu, có nên thử một lần không?

Mẹ nói tôi hô nhìn duyên mà, không cần niềng đâu. Nhưng dù mẹ có khen đến suốt đời suốt kiếp đi nữa thì cũng vô dụng, vì xã hội làm gì khen tôi, hay chịu nhìn nhận cái hàm răng này, thêm cái đôi mắt tí hi bao đời là trò cười của nhiều người trên mạng xã hội. Cái thời facebook nổi lên thì thiếu gì mấy bài đăng móc mỉa xỉa xói ngoại hình của một ai đó.

Nên tôi niềng thôi. Bỏ một cọc tiền và chịu đựng đau đớn hàng năm trời chỉ để đánh đổi một cái khung sắt trong miệng, và nhận lấy sự công nhận từ xã hội.

Việc này có đáng không? Nếu bạn hỏi tôi, tôi khẳng định đáng. Mấy chục năm sau, tôi vẫn trả lời đáng.

Vì niềng răng khiến tôi lần đầu được xinh đẹp.

Tôi không còn hô nữa, nhiều người nói như thế lắm. Họ nói tôi xinh hơn trước rất nhiều, họ bảo tôi biết ăn mặc, biết trang điểm, biết làm đẹp rồi, dữ dằn lắm nhé.

Những lời tán dương càng hoa mỹ, càng chứng minh thực tế phũ phàng tôi đã nói. Không ai khen bạn đẹp nếu bạn không đẹp cả, họ thấy khuôn mặt bạn đầu tiên, còn tâm hồn thì để dành cho tương lai.

Nhưng việc tôi ám ảnh với vẻ đẹp bên ngoài như này, không đại diện cho việc tôi từ chối cái đẹp bên trong. Vì dù chỉ một lời khen ngợi như thế thôi, cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Tâm hồn tôi trống rỗng như mảnh đất khô cằn, mỗi một lời khen là một hạt giống được gieo trồng, và chính tôi đã nuôi dưỡng chúng thật lâu, thật kỹ để ngày nay, nơi đây là một vườn hoa rực rỡ. Mọi người sẽ không còn thấy mảnh đất nứt nẻ bên dưới nữa, mà bây giờ là những cánh hoa lung linh bừng sáng dưới ánh mặt trời, đó chính là tâm hồn tôi hiện tại.

Vẻ ngoài không quan trọng bằng tâm hồn, nhưng vẻ ngoài là nền tảng để một đứa trẻ được cảm thấy tự tin và xinh đẹp. Nếu người lớn nhìn nhận được điều này, thì mỗi đứa trẻ đều xinh đẹp từ khi chúng được sinh ra. Vì những lời khen ngợi, yêu chiều và động viên khiến những đứa trẻ biết nhìn nhận và vun đắp cho nội tâm của bản thân thay vì phải mặc cảm cho cái vật lý ngoài thân.

Đừng để chúng phải như tôi, vật vã chịu đựng định kiến xinh đẹp trong suốt hai thập kỷ, mãi tìm kiếm giá trị bên ngoài của mình rồi bây giờ mới vun đắp được cho tâm hồn. Ít ra tôi vẫn còn may mắn đấy, vì đã được tự tin trở lại vào năm tuổi 20. Nhưng ngoài kia, ta đâu biết còn bao nhiêu người đang phải khép kín và đau khổ vì vẻ ngoài của bản thân, cho đến lúc nằm xuống thì tâm hồn vẫn là một mảnh đất cằn cỗi?