Lần đầu tiên “Xinh đẹp”

Bài dự thi số 162

Lần đầu tiên “Xinh đẹp”

-  Xấu xí như em mà đòi làm người yêu của anh sao? Em có bị ảo tưởng không vậy?

-  Vậy trước giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?

-  Là tạm thời anh không có ai bên cạnh nên mới chịu đi chơi với em thôi. Câu trả lời này em hài lòng chưa?

Hắn mặc kệ nó đứng dưới mưa khóc nức nở mà ngoảnh mặt, quay lưng vô tình bỏ đi, vô tình như cái cách hắn vứt bỏ tình cảm chân thành 2 năm qua nó dành cho hắn, vứt bỏ những kỉ niệm hai người từng cùng nhau xây đắp cứ ngỡ sẽ vững như tường thành.

Ngày đầu tiên gặp hắn là vào 3 năm trước, hắn đến, khiến nó vui cười, lần đầu tiên trái tim người thiếu nữ biết rung động, biết thương và biết nhớ một người. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất. Để rồi vào một ngày, chính hắn cũng là người khiến nó đau khổ nhất.

Thật tàn nhẫn! Hắn thắp lên ngọn lửa tình yêu sưởi ấm tâm hồn đã quen làm bạn với cô đơn của nó và cũng chính hắn tàn nhẫn như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa ấm nồng kia. Chiều hôm ấy, lòng nó thực sự đã nguội lạnh rồi, nó cũng lần đầu hiểu được vị "mặn chát" của nước mắt.

Một tuần sau đó, nó chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn uống và chỉ biết khóc, nhớ về những kỉ niệm của hai người, nhớ đôi tay từng đan vào nhau giữa phố, nhớ cái ôm ấm áp đã từng là của nó nhưng giờ đây chỉ còn là những kí ức đau thương.

-  Con gái, ra ăn cơm đi con.

Bữa nào mẹ cũng lên hỏi thăm và rất lo lắng cho nó, khuyên nhủ hết lời nhưng nó vẫn cố chấp bám víu vào những tổn thương, càng bám víu thì những tổn thương ấy càng giống như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim nó. Nó biết đã làm mẹ buồn và lo lắng rất nhiều, nhưng có lẽ ngay cả bản thân mình nó còn không thương yêu nổi thì còn tâm trí gì để quan tâm đến cảm xúc của người khác.

-  Vậy mẹ vào chút nhé.

Đến cuối cùng, mẹ vẫn là người kiên nhẫn ở bên cạnh vỗ về nó. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ mái tóc đã rối bời, nó tựa đầu lên đùi mẹ như hồi còn bé, ôm mẹ và khóc nức nở. Mẹ hỏi nó một câu:

-  Con thấy mẹ có xinh không? Dáng mẹ có đẹp không? Trả lời thật lòng nhé!

Tất nhiên trong lòng đứa con nào thì mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng nếu nói thật thì mẹ cũng bị cuộc sống vất vả này làm khổ nhiều rồi. Những vết chân chim theo thời gian  xuất hiện càng nhiều trên gương mặt của mẹ, bàn tay chai sạn, làn da bị cái nắng ngoài đồng làm cho đen sạm. Không đợi nó trả lời, mẹ nói tiếp:

-  Hồi còn trẻ mẹ cũng không phải là người con gái xinh đẹp, dáng mẹ không cao, không thon thả, da mẹ cũng không trắng. Ngược lại ba con lại rất phong độ, nhưng cuối cùng ba vẫn chọn mẹ. Mẹ chưa bao giờ hối hận vì lấy ba con làm chồng. Con có biết vì sao có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn mẹ ngỏ ý với ba nhưng ba vẫn luôn yêu mẹ không?

Nó giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ và lắc đầu trả lời:

-  Không ạ.

-  Ba từng nói với mẹ rằng ba yêu mẹ vì đơn giản mẹ biết yêu bản thân mình, luôn vui vẻ, tích cực và quan trọng mẹ cũng yêu ba. Mẹ biết con rất đau khổ, nhưng con à, mỗi người đến với chúng ta trong cuộc sống này, theo một cách nào đó, dù rời đi hay ở lại thì họ đều khiến cho chúng ta trưởng thành và nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống. Con hãy soi gương đi, chải lại tóc tai, yêu thương bản thân mình nhiều hơn vì con gái của mẹ rất xinh đẹp.

Nó bước xuống giường, đứng trước gương nhìn lại bản thân đã bị nó “ngược đãi” cả tuần qua, gương mặt xơ xác, hốc hác, đôi mắt sưng húp, cả người nó như giảm đi mấy cân, nhưng giảm cân kiểu này thì chẳng ai muốn chút nào. Nó nhận thấy bản thân mình bây giờ mới thực sự xấu xí, là do người ta không trân trọng, nó không sai, hà cớ gì phải làm khổ mình. Cuối cùng, nó cũng đã nghĩ thông rồi.

Chải lại tóc tai, nó dắt con xe cup dạo quanh một vòng thành phố, đi ăn món nó thích, ghé shop mỹ phẩm mua đồ skincare và trang điểm, ghé shop quần áo mua một chiếc váy thật xinh, chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ sau khi đã gánh chịu quá nhiều tổn thương thì lúc nghĩ thông suốt cũng là lúc con người ta cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm nhất. Lần đầu tiên nó thấy mình thật xinh đẹp và nó xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn.

Và NÓ – chính là bản thân tôi của 2 năm trước, từng đau khổ, vật vã vì một người không coi trọng mình. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã khiến tôi nhận ra rằng, chính tôi mới sai lầm khi từng đau khổ vì anh, anh đến để khiến tôi trưởng thành mặc dù bằng một cách không mấy tốt đẹp. Tôi nhận ra, trước khi muốn trở thành nàng công chúa của ai đó thì hãy là công chúa trong chính lâu đài của mình. Tôi giờ đây độc lập, tự tin và tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người không ngại nhìn thấy gương mặt sưng húp của tôi mỗi sáng khi thức dậy, vì tôi mà bận tâm và tôi cũng sẽ vì họ mà trở nên tốt đẹp.

Bài viết này tôi cũng muốn gửi đến các cô gái rằng, nếu một ngày bạn muốn thử cắt tóc ngắn thì hãy cứ thử, nếu bạn thích chiếc đầm đó nhưng sợ bạn bè bảo không đẹp thì hãy cứ mua và mặc nó, vì đơn giản chẳng ai có thể sống giúp bạn. Chúng ta lần đầu tiên được sống và cũng là lần cuối cùng được sống vì mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất. Người con gái đẹp ắt sẽ có người theo đuổi, người con gái giỏi ắt có người ngưỡng mộ, người con gái biết yêu bản thân mình ắt sẽ có người trân trọng.

Sinh ra là con gái, hãy rực rỡ như một đóa hoa, chúng ta không cần phải chứng minh cho ai khác rằng “Tôi xinh đẹp” nhưng chắc chắn chúng ta phải nhận ra được vẻ đẹp của chính bản thân mình.