Lần đầu tiên xa nhà

Bài dự thi số 56

Lần đầu tiên xa nhà

Trời còn chưa sáng, mưa thì rơi rả rích, chúng tôi chờ xe đến đón. Cái giá rét 13, 14 độ lúc 5 giờ đó, tôi ngồi co ro bên góc đường.  Đó chắc là ngày mà tôi nhớ mãi lần đầu tiên tôi xa nhà. Tôi – một đứa con gái quê, đúng chất gái quê, chưa từng bước chân ra khỏi quê hương của mình, chưa từng thấy thành phố là như thế nào. Mang theo một bao gạo, bao đồ ăn, và một cái vali to đùng cùng cái chăn bự. Tôi còn mang trong mình một khát khao, một niềm mơ ước, cũng như sự tự hào của bố mẹ ra đi. Nghe là biết tôi khờ thế nào rồi.

Khi ấy, tôi không lo lắng, cũng chẳng bồn chồn, vui vẻ. Không một cảm xúc gì cả, không nghĩ được gì, tôi không hiểu sao bản thân lại vậy. À, tôi còn ra đi với anh họ nữa, bố mẹ tôi và cả nhà anh đứng nói chuyện, này thì ở trọ, chuyện học.

5h 30 thì xe mới đến đón, tôi chính thức tạm xa mảnh đất quen thuộc này, vẫy tạm biệt bố, tôi lên đường. Và cũng như bao cô cậu sinh viên khác, tôi được mẹ dẫn đi nhập học. Cứ nghĩ bản thân lớn rồi sẽ không thèm bẽn lẽn nép sau lưng mẹ như hồi lớp một nữa. Nhưng sau năm tiếng hơn, chúng tôi đến Hà Nam (vì trường tôi năm nhất học ở Hà Nam). Đến nơi đất khách quê người, tôi lại biến thành cô bé tiểu học. Tôi bồn chồn, lo lắng đến lạ. Một đứa hướng nội, rụt rè lại rụt rè hơn. Tôi chỉ biết lẽo đẽo chạy theo chân mẹ, cứ ngỡ nếu lạc mất mẹ chắc tôi chỉ biết đứng đó khóc lớn. Ngày đầu tôi bước ra một nơi mới hoàn toàn, thấy được cái gọi là phố, nghe được những giọng nói khác mình, nhưng tôi khi đó lại nghĩ chúng rất đáng sợ và nguy hiểm.

Chúng tôi đi thẳng đến phòng trọ của mình, là 1 căn phòng đơn nhỏ ở tầng 2 mà tôi đã đặt trước. Tuy hơi xa một chút, nhưng khá là ưng ý khá giống với quê tôi. Chúng tôi được chào đón rất nhiệt tình. Ông bà chủ là một người cực kì tốt, đã nhường phần cơm nóng cho 2 mẹ con tôi ăn trước cho đỡ mệt. Chỉ là món cá kho với cải nắp luộc thôi nhưng tôi thấy vô cùng ngon, cảm nhận được tình cảm ấm áp từ những con người xa lạ.

Nhưng lúc đó trong tôi lại còn vô vàn cảm xúc khác nhau, bồn chồn, lo lắng, sợ hãi nhưng vẫn có một chút vui vẻ cho khởi đầu mới. Tôi đã là một đứa đa sầu đa cảm, ngay lúc đó tôi không biết tôi nghĩ gì làm gì, ngay lúc đó, lo có, sợ có, bồn chồn cũng có, vui không? Chắc chắn có nhưng không nhiều, … Bây giờ nghĩ lại đó là một cảm xúc hỗn tạp.

Chiều, mưa chỉ còn lất phất, và đỡ lạnh hơn. Chúng tôi đi tham quan trường. Tôi trọ ở gần cổng phụ mà đường đến cổng chính lại khá xa, nên chúng tôi phải đi bộ hơn 30 phút. Đến nơi mới biết chỉ được ở ngoài cổng trường. Cổng trường thì đông nghịt người và xe, có đứa đến xem trường giống tôi, cũng có đứa chắc mới xuống xe vì còn xách cả mấy ba bô, còn bị mấy ông chủ trọ lôi kéo. Mỗi người một vẻ, nhưng hầu như bậc phụ huynh nào cũng mang trên mình vẻ lo lắng, trăn trở. Tôi và mẹ đúng núp mưa bên dưới phòng bảo vệ, tôi nắm chặt tay mẹ, tôi hơi sợ. Mẹ tôi đã làm quen được mấy người, nói chuyện giới thiệu tôi, nhưng tôi chả nói được câu nào. Tôi chưa bao giờ tự ti về giọng nói của mình như vậy, có chút ghét nó, bởi không ai hiểu được tôi đang nói gì, tôi dần bất lực với nó. Mẹ có động viên tôi, nhưng phải mất một khoảng thời gian dài về sau tôi mới dám nói nhiều hơn. Bây giờ thì tôi lại yêu hơn giọng nói của mình, bởi nó là một nét đặc trưng của riêng tôi. “Ra chụp bức ảnh kỉ niệm mẹ đưa con gái đi học nào” – mẹ giục. Thế là chúng tôi có vài tấm ảnh xịn xò trước cổng trường, và đến bây giờ đó là những tấm ảnh duy nhất tôi có chụp với trường bởi tôi ngại chụp ảnh lắm.

Trời bắt đầu mưa dần to lên, chúng tôi vội mặc áo mưa đi về, trên đường có ghé mua các đồ dùng cá nhân. Tôi về đến trọ thì mưa như trút nước, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Bữa tối chỉ có trứng và đậu tôi đưa đi. Bữa ăn đầu tiên của thời sinh viên thế đấy, tuy đơn giản nhưng lại được ăn với mẹ, được mẹ nấu cho, ngon lắm. Thế đấy, mưa một lúc một to, gió cũng một lúc một lớn hơn, mới bảy giờ mà chúng tôi đã lên giường để gọi điện về cho bố với em ở nhà. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ sớm, và tôi ngủ rất ngon, không một suy nghĩ, bao nhiêu sự lo lắng, bồn chồn, sợ hãi hay cả tự ti đã biến mất. Một giấc ngủ yên bình bên cạnh mẹ.

Rồi sang hôm sau, mẹ tôi phải về. Mẹ dậy sớm rán bánh cho tôi ăn, căn dặn tôi đủ điều, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ bao giờ cũng vậy. Ngày nào cũng vậy. Bây giờ, tôi thỉnh thoảng mới bị nhắc nhở như vậy thôi, nhưng lại cười tít mắt nghe không còn mặt nhăn mày mó nữa rồi.

Lúc tiễn mẹ về, tôi cứ chạy theo sau lưng mẹ lấy đồ. Mẹ vừa bước lên xe, là nước mắt tôi trào ra ngoài. Tôi sợ rồi. Mẹ vừa mới đi thôi, nhưng cái cảm giác cô đơn, một mình đã bao trọn lấy tôi. Mọi thứ bấy giờ thật sự trống rỗng. Tôi nhận ra, hình như tôi sợ, tôi sợ phải một mình, sợ phải trưởng thành. Đó không phải là mong ước ngày nhỏ của tôi sao, muốn được lớn, muốn rời khỏi nơi quê nghèo đó, muốn tự mình kiếm tiền đi đây đi đó, ... Vậy sao bây giờ tôi lại sợ, ... tôi phải thực sự lớn rồi sao?

Sang chiều, tôi có thêm một đứa bạn cùng phòng mới, vui vẻ hơn, hào hứng hơn. Nhưng không, tôi đã không giữ được cảm xúc ấy thật lâu mà đã khóc ngay trong lần đầu tiên gọi về nhà. Không hiểu sao, khi nhìn thấy mọi người đang ăn cơm, tôi không tự chủ được mà bật khóc và đã cúp máy ngay từ những giây gọi về đầu tiên. Tôi nhớ nhà, nhớ thực sự, tôi không thể nào giữ bình tĩnh để gọi lại. Cảm xúc tôi lúc ấy là muốn về nhà rất muốn về nhà. Căn phòng đó thật sự lạnh lẽo, thật sự xa lạ, không có chút an toàn nào. Chỉ muốn khóc thật to.

Tiếp đến đêm thứ hai, mọi thứ đã có chút ổn định, và tôi lại nào dám gọi về nhà nữa mà gọi cho bà. Bà tôi nay đã 87 tuổi rồi và bà sống một mình, bà với tôi quan trọng lắm. Và cuộc gọi đó là cuộc gọi làm tôi hối hận nhất cho đến tận bây giờ. “Mày ra đó sao rồi, bà ở nhà nhớ mày lắm” là câu đầu tiên bà nói với tôi. Tôi vỡ òa cảm xúc – những cảm xúc bị tôi đè nèn cả một ngày, tôi đã bật khóc nức nở. Nhớ nhà, nhớ bà, nhớ mọi người. Mọi thứ cứ ào về như vậy khiến tôi không kịp kết thúc cuộc gọi nhanh như lúc gọi về nhà. Đến khi bình tĩnh lại, tôi muốn chào bà qua camera (nhà bà tôi có lắp camera để con cái ở xa có thể gọi bà khi không điện được cho bà) thì thấy bà vẫn ngồi đó, giữ khư khư chiếc điện thoại trước mặt chờ tôi gọi lại, phải rất lâu rất lâu sau đó bà mới cất đi. Tôi đã làm cho bà lo cho tôi nhiều hơn. Tôi hối hận lắm.

Từ lúc đó, tôi đã dặn với lòng mình phải mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn, cố gắng hơn vì luôn có gia đình ở sau theo dõi tôi, ủng hộ tôi, yêu thương tôi hơn những gì tôi nghĩ. Lớn lên, xa nhà, trưởng thành là thứ ai cũng phải đối mặt, tôi chỉ được phép tiến lên.

Mãi đến bây giờ đã quay lại phòng trọ lần thứ hai nhưng tôi vẫn thút thít khi viết những lời này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết, viết cho bản thân. Cảm ơn tất cả để có một tôi như hiện tại, trưởng thành hơn, biết yêu thương nhiều hơn, và có một đích đến lớn hơn cho tôi bước tiếp.

Cảm ơn vì đã đọc hết những lời tâm sự ngây ngô của cô gái nhà quê sắp 19 tuổi này.