"Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng"

Bài dự thi số 127

"Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng"

Lần đầu tiên. Cụm từ mà mỗi khi nhắc đến mọi người thường nghĩ ngay đến mối tình đầu, nụ hôn đầu, cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, ... những vấn đề mà có lần đầu sẽ có lần sau. Nhưng tôi thì khác tôi sẽ kể về việc mà tôi làm lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi làm. Và đó chính là "chơi đề". Câu chuyện này của tôi sắp kể không mang tính chất khích lệ, cổ vũ. Mà nó chỉ đơn thuần là sự chia sẻ câu chuyện từ chính bản thân tôi. Có lẽ câu chuyện này cũng giúp mọi người nhìn nhận ra được một số vấn đề vẫn xảy ra ở hiện tại.

Câu chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm, khi tôi là học sinh lớp 10. Tôi còn nhớ đó là dịp chúng tôi vừa thi cuối kỳ xong. Trong buổi sinh hoạt lớp, cô giáo có nhắc nhở một số người bạn trong kỳ thi vừa rồi. Vì thằng bạn tôi có phạm lỗi trong kỳ thi nên bị cô giáo gọi tên nhắc nhở. Điều đặc biệt là cô giáo có nhắc đến số 13 nhiều lần. Đây chính là số phòng thi của thằng bạn khi ấy. Với cái tính của tôi thấy như có một "điềm" gì đó, tôi đã nói đùa với mấy đứa bạn ngồi gần tôi: "Sao hôm nay cô nhắc đến số 13 nhiều thế nhỉ?". Không dừng lại ở đấy, tôi còn đi hỏi thêm số báo danh của thằng bạn kia. Mặc dù tôi không nhớ số cụ thể là bao nhiêu, nhưng tôi nhớ tổng các con số ấy bằng 13 và thêm một số dữ liệu như tổng ngày sinh cũng bằng 13 nữa. Lúc này tôi khẳng định chắc nịch với mấy đứa bạn con số 13 này chắc chắn có "điềm"

Như các bạn cũng biết, thời học sinh thì có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Tình cờ thay, đây cũng là dịp bàn tôi và 1 bàn dưới đang nói về vấn đề "lô đề". Cộng thêm thời thế "ủng hộ", một trong số đứa bạn ngồi trên tôi, có một đứa nhà ghi đề. Và thế là thằng bạn ngồi dưới tôi đã rủ tôi đánh con đề. Với một đứa con gái có máu liều của tuổi trẻ như tôi đã mạnh dạn đưa 5.000 đồng tiền ăn sáng cho đứa bạn về ghi cho tôi con đề số 13. Thằng bạn ngồi bàn dưới tôi còn chê tôi đánh ít và bảo tôi đánh hẳn 10.000 đồng vào. Nhưng tôi cũng đáp trả nó rằng bản thân chỉ thử vận may và chắc gì đã trúng. Vì trước giờ tôi luôn cảm thấy kỳ tích và vận may không bao giờ đến với tôi.

Câu chuyện sẽ không có gì để nói cho đến buổi tối tôi vừa đi học thêm về, ăn uống và tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào chiếc máy tính cũ đã nát không thể nào nát hơn của tôi. Tôi ngồi vào với một tâm thế như ngày thường lên mạng lướt Facebook, xem Youtube. Đặc biệt là tôi không còn nhớ gì đến chuyện lúc sáng tôi vừa đánh đề. Cho đến khi tôi kiểm tra tin nhắn, thì thấy đứa bạn ghi đề cho tôi nhắn gọi tên tôi trên nhóm lớp. Lúc này tôi mới sực nhớ ra và tôi trả lời lại: "Ô thế trúng đề rồi hả?", "Thật không?". Lúc này mấy đứa bạn cùng tổ nó bảo: "Mày trúng đề rồi", "Con này may thế", ... Lúc này ngồi sau chiếc màn hình máy tính, tôi cười trong bất giác muốn rách cả miệng và tôi cũng vẫn chưa tin vào sự thật. Cho đến khi tin nhắn hiện thông báo cô chủ nhiệm đã đọc tin nhắn. Điều này đã kéo tôi về thực tại và nhận ra nhóm chat này có cô chủ nhiệm. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy bất an, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy có dấu ba chấm thể hiện cô giáo đang soạn tin nhắn. Nhưng rất may mắn rằng, tôi được cô chủ nhiệm khá quý nên cô không có trách móc hay phê bình bất cứ điều gì mà cô chỉ nhắc nhở không có lần sau – "đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nha".

Biết tin này tôi đã rất vui, mặc dù chuyện này không mấy tốt đẹp nhưng lúc đấy tôi rất muốn khoe với bố mẹ. Nhưng đúng lúc đấy bố mẹ tôi đang ở nhà bà ngoại chơi. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được tôi, tôi đã đến ngay nhà bà ngoại lúc 22h đêm. Khi tôi mới đến cổng nhà bà ngoại, tôi đã hét to: "Bố mẹ ơi con trúng đề rồi" và tôi đã tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong bố tôi có nói: "Mày máu đấy, cả nhà không ai dám làm như mày đâu đến tao còn chưa dám". Bởi vì gia đình tôi hay thậm chí cả dòng họ đều có lối sống truyền thống, có nhiều nguyên tắc nên khá nghiêm khắc. Nhưng tôi lại là một đứa không thích sự gò bó và quản lý nên tôi sớm đã bộc lộ tính cách làm những điều mình thích mặc cho phá bỏ mọi quy tắc đã có từ rất lâu của gia đình miễn sao đó không phải là việc làm sai trái. Và kể từ năm tôi 14 tuổi tính cách tôi bộc lộ khá rõ ràng nên bố mẹ tôi biết và trước những việc đó chỉ có thể thở dài và bất lực.

Hy vọng câu chuyện "Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng" đặc biệt có 102 của tôi đem lại cho các bạn niềm tin vào kỳ tích. Vì một người như tôi còn có thể gặp được kỳ tích nữa mà. Biết đâu trong dòng đời tấp nập, vào một ngày mệt mỏi rã rời mình lại va vào những niềm vui lớn lao. Vậy nên dù cho vũ trụ có đối xử với bạn như thế nào thì hãy vẫn cứ vui tươi lạc quan sống hết mình. Làm những điều mình thích, theo đuổi những cái mình yêu và tự tin thể hiện tính cách của bản thân trong cuộc sống.