Lần đầu tiên ...

Bài dự thi số 8

Lần đầu tiên ...

Bạn cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa thế nào với bạn. Bạn cảm thấy nó thật tuyệt vời, tràn đầy màu sắc và niềm vui hay chỉ là u tối, là những nỗi đau cùng những vết thương tâm lý dai dẳng. Cá nhân tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về cuộc sống. Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang về ý nghĩa của cuộc sống đến vậy khi chứng kiến cái chết của ông nội. Gia đình tôi là một đại gia đình ba thế hệ, ông bà nội, bố mẹ, anh trai thậm chí cả bá tôi vì nhiều lý do cũng sống chung với chúng tôi. Tôi biết ông từ khi tôi mới được sinh ra trên cõi đời này. Có được những khoảng thời gian vui vẻ với ông thật là điều tuyệt diệu với tôi. Ông trở tôi từ khi tôi còn bé cho tới lúc tôi năm cấp khi tôi bắt đầu có nhiều bạn bè và không còn muốn đi với ông nữa. Ông dạy tôi chơi cờ tướng, thắng tôi rất nhiều lần cho đến khi tôi bắt đầu thắng ông rất nhiều và không còn muốn chơi với ông nữa. Đó cũng là lúc mà mắt ông kém dần và không thể nhìn rõ quân cờ được nữa. Năm đó ông 82 tuổi thì phải. Khi tôi cố gắng lục lại những mảng ký ức lờ mờ của nhiều năm về trước, không biết từ khi nào ông đã chỉ nằm liệt giường và không  thể đi lại cũng như lo cho vấn đề vệ sinh cá nhân được nữa. Mùa hè năm 2021, tôi vừa thi đại học xong và quyết định muốn chăm sóc cho ông. Nằm cạnh ông mỗi đêm, tôi cảm thấy sự sống yếu ớt đang nằm cạnh mình, một cảm giác bồi hồi trỗi dậy trong lòng tôi mỗi đêm. Tôi không sợ, tôi không sợ phải chứng kiến ông mất, tôi chỉ thấy cuộc đời của mình thật ngắn làm sao. Ông cũng có thể là tôi của sau này, cần con cháu chăm sóc đủ mọi điều. Đôi khi, tôi nghĩ mình sẽ tự sát khi ngày ấy đến vì mình không thể chấp nhận mình sẽ là gánh nặng cho mọi người. Nhưng chẳng phải tôi sẽ phủ nhận sự tồn tại của ông nếu tôi để ý nghĩ ấy chiếm lấy tâm trí mình hay sao. Khi tôi đang loay hoay thì giấc ngủ không biết đã đến từ lúc nào. Thật mệt làm sao, Hôm nào tôi cũng phải trông ông già này. Thức cả đêm chẳng phải chuyện dễ dàng chút nào, mọi người đều đi ngủ hết và sự cô đơn bao trùm cảnh vật. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật vĩ đại làm sao vì đâu phải ai cũng đủ can đảm để chăm sóc người già, đến cả bố tôi cũng chẳng thể trông ông tôi được quá một đêm. Haha, tôi thật đê tiện phải không? Chăm sóc người già thì phải xuất phát từ lòng thương và sự hy sinh phải không? Đó là nghĩa vụ, là trả ơn phải không? Liệu làm một việc tốt mà phải hy sinh lợi ích cá nhân, liệu bạn có chấp nhận được điều đó? Hay nói đúng ra, bạn có thể chấp nhận điều đó trong bao lâu? Tôi thì được gần một tháng. Sau đó, mẹ tôi xuống trông ông thay cho vị trí của tôi. À chắc bạn chưa biết về vai trò của bá tôi trong gia đình, bá tôi chăm sóc ông bà thay cho bố mẹ tôi và đương nhiên khoảng thời gian tôi nằm cạnh ông thì bá tôi nằm ngay bên giường bà tôi cách đó tầm 3m thôi. Chỉ là bá đã nhiều đêm không ngủ nên tôi xuống trông đỡ bá, giờ đây đó là việc của mẹ tôi. Mẹ đã đi xem bói và ông thầy nói rằng tháng này ông sẽ mất. Mẹ tôi đã rất sợ trong khoảng thời gian trông ông đó, mẹ sợ rằng ông sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ tôi thật là một người tử tế khi  luôn quan tâm đến gia đình chồng. Hết tháng, ông chưa mất, gia đình tôi trở lại nhịp sống bình thường khi mùa hè năm 2021 kết thúc. Tôi bắt đầu chương trình học đại học và bẵng đi một thời gian, tôi không để ý gì đến ông. Tôi thật sự không muốn quan tâm xem tình trạng sức khỏe của ông dạo này thế nào. Mỗi lần tôi có dịp đi qua căn phòng ấy, những cảm giác khó chịu vì thức khuya quá độ lại làm tôi đóng kín những cảm xúc quan tâm này lại. Nó dằn vặt tôi, vì tôi không thể. Vì rằng ông cần tôi, trách nhiệm mà tôi cần đảm nhiệm, sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho tôi rằng tôi phải dành nhiều thời gian cho người ông ốm yếu của mình. Tôi thấy thật nặng nề, tôi muốn giải thoát, tôi ... cũng chỉ là một con người, tôi có giới hạn của mình thôi ... Rồi ngày ấy cũng đến, hơi thở của ông trở nên yếu ớt dần. Tất cả mọi người trong nhà ngay lập tức được triệu tập đến trước cái giường quen thuộc ấy. Còn tôi, tôi chỉ dám đứng ở ngoài. Tôi không dám đối diện. Tôi sợ rằng khi tôi bước vào căn phòng ấy. Giọng nói trong tôi sẽ chất vấn tôi, "Tại sao mày không chăm sóc ông", "Tại sao mày lại vô tâm đến thế", "Mày thật thờ ơ ... Có lẽ chính những suy nghĩ ấy mà tôi lại ác cảm với những người đến tang ông ngày hôm ấy. "Các người có bao giờ quan tâm ông đâu. Các người đến đây làm gì. Các người khóc lóc ỉ ôi làm gì. Các người không có quyền. Các người biến hết điiiiiii". Haha thế thì chẳng phải chính tôi cũng không có quyền được tham dự cái đám tang này hay sao? Tôi đang phán xét ai vậy chứ, chính bản thân mình sao? Kết thúc đám tang cũng là lúc ba giờ chiều ngày hôm sau, Tôi chạy ngay lên phòng, ngủ thiếp đi vì quá mệt, tỉnh dậy khi trời vẫn còn đang là buổi đêm. Cảm giác nặng nề trong lòng đã vơi bớt đi phần nào, đây là công dụng của giấc ngủ sao. Mở điện thoại ra, có người nhắn tin cho tôi:

"Sao hôm nay m lại nghỉ học"

"Nhà t có chút việc"

"Mai m có nghỉ nữa không?"

"Chắc là không đâu, chiều nay vừa xong hết r, m hỏi làm gì thế"

"T đang F0 á, hơi mệt xíu, Hôm nay t vừa nghỉ rồi nhưng mai lại nghỉ nữa thì kỳ cục lắm nếu chỉ mỗi mình t nghỉ"

"Ủa chả lẽ mày nghĩ tao nghỉ để chơi à" – một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi nhưng gần như ngay lập tức tôi hiểu bạn tôi đang muốn nói gì. Cô ấy sợ sự cô đơn, sợ rằng chỉ một mình nghỉ tận hai hôm thì sẽ bị bạn bè trong lớp phán xét rằng cô ấy lười biếng, sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra. Tôi cũng sợ lắm chứ, tôi từng chẳng dám xin nghỉ trên zalo nhóm lớp chung để mọi người không biết tôi nghỉ nhiều đến nhường nào. Tôi sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, dù tôi không giỏi giang gì, chắc chắn tôi cũng không muốn mọi người ác cảm với một kẻ lười biếng.  Tôi cũng ít khi nói ra quan điểm hay suy nghĩ thật của mình vì sợ bất đồng.

" Nếu m đang thấy mệt mỏi thì mày phải nghỉ ngơi đi đi. Vì nếu m mệt thì mày sẽ chẳng làm ăn được gì cả. Không ai phán xét m chỉ vì m nghỉ một mình đâu".

Mình đang nói cái quái gì vậy nhỉ. Và như để làm giảm đi độ nghiêm túc của câu nói đầy nghiêm túc ấy, tôi thêm vào.

" Ngok vl".

Tôi thật không thể nghĩ rằng mình sẽ nhắn tin một cách đáng ghét như thếnhưng cảm xúc trong tôi thật sự hỗn loạn. Liệu tôi có tư cách nói lên điều đó không trong khi tôi cũng rất sợ bị mọi người phán xét dù chỉ nửa lời. Và rồi, gần như ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại rung lên. Có hồi âm rồi sao? Tôi bình tĩnh mở điện thoại lên. Dòng tin nhắn đập vào mắt tôi.

" Cái gì, m chửi t đấy à, M dám chửiiiii t".

Tôi không chửi mà, Tôi đang nói thật lòng những suy nghĩ trong đầu mình. Tôi có hơi bất ngờ với câu trách móc đáng yêu này, tôi vẫn cần đính chính lại

"Không mà, t đang rất thực tế đấy. Vì m đang phân vân nên xem có nghỉ không. Nên là... nghỉ đi".

"Hmm để xem tối nay sốt thì mai nghỉ".

Và như để làm giảm tính nghiêm túc của câu chuyện hết sức đời thường này lại. Tôi bắt đầu trêu trọc bạn mình.

"Không sốt thì nghỉ cũng được chứ sao. Ví dụ như lười này".

"Haizz, Một phần mệt chín phần lười đấy".

"Thế thì cấm nghỉ nhé".

"Khônggggg".

Bọn tôi kết thúc câu chuyện tại đó, Tôi xuống tầng một ăn cơm rồi vào phòng tắm rửa khuôn mặt đầy mùi hương nhang khói của mình. Tôi thật sự không biết ý nghĩa cái chết của ông đối với tôi là như thế nào nữa, và kể cả ảnh hưởng của nó với cách hành xử kỳ lạ của tôi vừa rồi. Vệ sinh xong qua loa cơ thể, tôi lại nằm lăn trên giường. Dùng hai lòng bàn tay gối lấy đầu, trong tôi ngập tràn những suy nghĩ khó hiểu, "Ý nghĩa của cuộc sống là gì, đằng nào sau này tôi cũng phải chết, tôi cố gắng vì điều gì cơ chứ, tôi buồn vì điều gì cơ chứ, tôi tôi tôi ... Tôi xin lỗi ... Ông ơi, cháu xin lỗi".