Lần đầu tiên ư?

Bài dự thi số 107

Lần đầu tiên ư?

Ai trong đời cũng có những lần đầu tiên của riêng mình. Có những lần đầu là những kỉ niệm để lại trong ta những ấn tượng sâu sắc mà suốt cuộc đời này, ta sẽ chẳng thể nào quên được: lần đầu tập đi xe đạp, lần đầu cắp sách đến trường, lần đầu sống xa nhà, lần đầu hẹn hò, lần đầu làm cha mẹ ...;  nhưng cũng có những lần đầu để lại trong ta những nỗi buồn và vết thương in hằn đau đớn: có thể là lần đầu thất tình, lần đầu hiểu được thế nào là mất đi người thân ...; và cũng có những lần đầu mà ta chẳng hề nhớ: lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời,  lần cất tiếng nói đầu tiên, bước chân đầu tiên trong cuộc đời, đó là những kỉ niệm hạnh phúc nhất của cha mẹ và những người yêu thương ta.

Thật khó để chọn ra đâu là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc của đời chúng ta, vì mỗi kí ức lại gắn liền với một cảm xúc riêng, bên những con người mà ta yêu thương, trân trọng.  Những lần đầu tiên đối với mình cũng như vậy, mỗi một lần đầu tiên lại có một dấu ấn riêng mà một người tham lam như mình muốn giứ lại tất cả,  cũng không muốn so sánh chúng có đáng nhớ nhất hay không. Hơn hết, mình coi trọng giá trị của những lần đầu tiên ấy, vì dù muôn hình vạn trạng đến thế nào, chúng cũng đều để lại trong mình những bài học quý giá không gì có thể so sánh, và là một cột mốc  đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình trưởng thành của cuộc đời mình.

Ngay thời điểm hiện tại, giây phút viết những dòng này, cũng là một lần đầu tiên của mình: lần đầu tiên mình viết (journaling), viết ra những suy nghĩ của mình một cách tự nguyện chứ không phải viết những bài văn hồi đi học mà cô giáo cho đề bài, hay viết tiểu luận trong trường đại học. Mình chưa từng viết thư vì vốn được sinh ra trong thời đại viễn thông và internet phát triển mạnh mẽ, cùng sự lên ngôi của những ứng dụng và phần mềm nhắn tin, gọi điện; cũng chưa từng viết nhật kí vì mọi người trong gia đình mình cũng không có thói quen này và cũng bởi một lí do hài hước: trước khi viết dòng nhật kí đầu tiên, mình đã sợ việc bị đọc trộm nhật kí và thấy nó được miêu tả là một cảm xúc khủng khiếp trong một bài văn được hướng dẫn viết ở trường học. Thật đặc biệt là lần đầu tiên mình viết cũng là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi viết được tổ chức nữa. Cảm xúc thật khó tả, có nhiều điều mình không biết nên làm thế nào cho đúng, cho tốt cả vềnội dung lẫn hình thức trình bày. Mọi thứ mình viết ra bây giờ cũng chỉ là những dòng suy nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí.

Thật ra khi được em mình giới thiệu cuộc thi này, mình đã không định tham gia. Bởi mình vốn là một người sống nội tâm, chẳng bao giờ nói ra cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân, đặc biệt nếu không phải là những người vô cùng thân thiết, thậm chí mình cũng chẳng giơ tay phát biểu trong lớp học hay yêu cầu giáo viên giải đáp thắc mắc, và đặc biệt ngán những câu hỏi như "nêu cảm nghĩ của em" hay "trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề ...". Thật khó để tin được trên đời lại có một con người kì lạ như vậy phải không? Mình thậm chí còn tưởng tượng nếu một ngày nào đó đang đi trên đường mà bất ngờ "bị" phỏng vấn thì sẽ giả vờ khiếm thính hay không có khả năng ngôn ngứ rồi chuồn lẹ.

Nhưng chính đặc điểm cá nhân khác biệt ấy lại đang lấy đi những lần đầu tiên quý giá của cuộc đời mình, lấy đi những cơ hội để mình phát triển bản thân, cơ hội được thử và sai và dần dần, nó mang chữ "dám" ra khỏi từ điển của mình. Mình biết điều bạn đang nghĩ, và mình cũng tự nhận thức được rằng, đó không phải là cuộc sống thực sự, khi thật ra bên trong mình luôn luôn muốn làm được những điều phi thường, sống một cuộc đời vĩ đại, nhưng mình lại e ngại thử thách bản thân, ngại bắt đầu, ngại những lần đầu tiên. Vì thế mà những lần đầu tiên dần trở nên thưa thớt hơn trong cuộc đời mình. Mình đã suy nghĩ như thế trong đêm, sau khi nói với em mình rằng không thử tham gia cuộc thi này.

Và sau cùng thì mình đã quyết tâm thử thách bản thân mình, thách thức con người nhút nhát bên trong bằng cách tham gia cuộc thi này. Đối với những người khác, đây có thể là một điều quá đỗi bình thường, nhưng đối với mình lại là một bước tiến lớn và vô cùng quan trọng, đánh dấu một cột mốc trong quá trình trưởng thành về măt suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình. Mình đã tự tin hơn và nghĩ rằng đây là một khởi đầu cho giai đoạn cuộc đời, mà ở đó, mình có thể có thật nhiều những lần đầu tiên như thế, khi thử thách bản thân với những cơ hội, những điều mới mẻ và sống với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đó là câu chuyện mình muốn kể, là ý nghĩa của những lần đầu tiên đối với mình, và cũng là thông điệp mà mình muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người: hãy sống hết mình và tạo ra thật nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời, hãy thử thách bản thân, làm những gì bạn muốn, theo đuổi những ước mơ, hoài bão. Lần đầu tiên có thể còn nhiều bỡ ngỡ, có thể thất bại nhưng đó là bước đà, là nền tảng để bạn và mình có thể đạt được những thành tựu lớn hơn, và hãy luôn nhớ rằng: "vạn sự khởi đầu nan".