Lần đầu tiên … trống trải

Bài dự thi số 183

Lần đầu tiên … trống trải

Lần đầu tiên bạn cảm thấy trống trải trong chính nơi mình gọi nhà là khi nào?

Còn tôi – đó là khi tôi lên 7 tuổi, luôn có cảm giác tủi thân trong chính gia đình của mình.

Có ai đã từng như tôi chưa? Mỗi lần đặt chân về nhà nội ngoại hai bên tôi luôn cảm thấy cô đơn, khi đó nếu các bạn là tôi các bạn sẽ luôn được đặt những câu hỏi và nghe những câu nói về các chủ đề đại loại như “con nhà người ta, thành tựu của bản thân họ, những chuyến du lịch, bảng điểm xuất chúng" và vô tình, tôi như một người xa lạ, một người thừa thải. Các ngày Lễ lộc giỗ chạp trong năm đến, vẫn như thường ngày, lướt newfeed trên Facebook, ồ hoá ra hôm nay họ đi chơi này checkin ở Đà Lạt với dòng caption “đại gia đình hạnh phúc” (đã bao gồm anh/chị của ba mẹ tôi và các đứa cháu) cả nhà họ đi chơi nhưng chưa bao giờ tôi được mời tới. Những ngày Tết mùng 1 hằng năm đều đi đường hoa, đều chơi lô tô hay các bức ảnh gia đình, à thậm chí còn 1 nhóm chat gia đình trên mạng xã hội nữa, nhưng không có tôi! ... Và kể cả việc họ luôn khoe các con cháu của họ, họ biết rõ những đứa em, đứa anh chị của tôi (chung quy là chị em họ hàng) sinh năm mấy, học trường gì, tên thật là gì, nhưng riêng TÔI, thông tin của tôi thì không dù năm nào tôi cũng tự mình nhắc đến, trong vô số lần đó tôi đều tự hỏi rằng mình đã làm gì sai? Dường như trong thế giới của họ tôi gần như vô hình. Tôi dám can đoan khi ai đó đọc được câu chuyện này họ sẽ nghĩ rằng có vẻ như tôi là con người rất ích kỷ, tôi là đứa hẹp hòi chỉ luôn để tâm những câu chuyện nhỏ nhặt hay tôi sống một cuộc sống hướng nội hay tôi đang tự làm quá vấn đề của bản thân

Và đây chắc chắn không phải là câu chuyện có cái kết happy ending vì chính tôi cũng chả biết phải kết thúc như thế nào? Tự an ủi bản thân và các bạn cùng giống như tôi sao? Tôi không biết ... chỉ là một câu chuyện tôi viết và mãi chẳng có hồi kết …