Lần đầu tiên trong rạp phim

Bài dự thi số 220

Lần đầu tiên trong rạp phim

Hôm nay mình đi xem phim cùng chị em trong nhà. Tụi mình đi trễ 25' mà hàng ghế lại nằm trong cùng của dãy nên phải đi ngang qua một nhóm bạn nam mới vào được. Mình ngồi kế một bạn nam của nhóm bạn đó. Ba chị em mình đi có dẫn thêm một em bé nữa. Em bé cũng tạo ra tiếng động này tiếng động kia làm bạn nam ngồi kế mình cứ liếc mắt nhìn. Bạn ấy vừa coi phim vừa ăn bắp uống nước. Còn bọn mình đi 4 người nhưng mua 1 phần bắp thôi để ăn chung. Mình cũng không tới nỗi quá thèm nên chỉ ăn một miếng duy nhất (khi chị mình hỏi "sao không ăn bắp vậy?"). Lúc đang xem phim thì bỗng dưng chuông báo thức của điện thoại mình reo lên nữa. Thế là mình phải cuối xuống lẹ để lấy điện thoại và tắt chuông. Hú hồn. Hên là mình cài bản piano hiền hòa làm chuông và không max âm lượng. Nếu không lại làm mất mạch cảm xúc xem phim của mọi người. Lúc gần hết phim, tầm còn 15 phút nữa, bạn nam ngồi kế mới chỉa hộp bắp về phía mình, quay sang trái hỏi: "Ăn hông?" Mình cũng quay qua phải nhìn và theo phản xạ, mình trả lời: "Dạ không ... cảm ơn ạ". "[Wow, bạn này đẹp trai nha]" - mình nghĩ. Sau đó mình cảm thấy vừa vui vừa ngại giùm bạn. Vui vì được trải nghiệm sự tử tế từ một người lạ. Nhưng ngại vì nếu đặt mình vào vị trí của bạn: mời mà người khác lại ko chấp nhận thì hơi quê nè. Mà. Có thể bạn không ăn bắp hết nên mời chăng? Haha chắc ko đâu. Tuy nhiên, kể từ giây phút đó trở đi, bạn không còn nhìn nhiều về phía mình nữa mà lẳng lặng coi phim và ăn bắp tiếp. Lúc xem phim xong, bạn cũng nhanh nhảu đứng lên và đi ra ngoài. Bạn mặc áo trắng và áo có hình kiểu như mấy gen Z thường mặc áo trendy các kiểu ấy. Nói chung đây là một kí ức đẹp nè: Một sự tử tế bất ngờ. Cảm ơn người lạ nha!