Lần đầu tiên ... tôi nhận ra gia đình tôi nghèo hơn tôi nghĩ

Bài dự thi số 130

Lần đầu tiên ... tôi nhận ra gia đình tôi nghèo hơn tôi nghĩ

Tôi là một học sinh cấp 3 ở một trường trung học trong thành phố. Mỗi ngày công việc hằng ngày chỉ xoay quay việc học và chơi game. Tôi không hề cảm thấy mình thiếu thốn hay nghèo khổ hơn ai. Tôi có điện thoại của riêng mình, có nhà để trở về, có đầy đủ cha mẹ để yêu thương và có cả em trai để trêu ghẹo. Không những thế tôi còn được uống trà sữa bất cứ lúc nào tôi thích, được đi chơi vào những dịp lễ. Cuộc sống của tôi rất đủ đầy và tôi thấy mình không thiếu thốn gì cả.

Thế rồi khi lần đầu tôi bước vào môi trường cấp 3 mọi thứ dường như thay đổi. Đối với tôi việc chăm sóc da chỉ dừng lại ở bước rửa mặt bằng sữa. Những món như toner, tẩy trang, dưỡng ẩm, mặt nạ tôi không quan tâm lắm (vì mẹ tôi cũng không xài mấy món ấy nên tôi cũng không xài. Giờ tôi nghĩ lại chắc mẹ tôi cũng muốn xài nhưng giá tiền của chúng mắc quá nên mẹ không xài chăng, vì mẹ luôn dừng lại ở các quầy mỹ phẩm nghe tư vấn, sau khi nghe thấy giá tiền thì mẹ liền hẹn lần sau). Da mặt tôi rất xấu đầy mụn bọc và đen sạm vì mỗi ngày tôi đều đi bộ tới trường vào giữa trưa nên da đã xấu lại còn đen và hay đổ dầu. Tôi luôn cố gắng rửa mặt thật sạch, nhưng thời tiết lại quá nóng và khiến mặt tôi như chảo dầu chỉ trong khoảng thời gian từ nhà tới trường. Lúc ấy tôi tự cảm thấy mặt mình đã rất đẹp rồi chỉ là hơi nhiều mụn mà thôi. Thế nhưng khi ngày đầu tiên bước vào lớp, nhìn thấy khuôn mặt các bạn nữ dù đã ẩn dưới lớp khẩu trang nhưng đôi mắt tròn đẹp, vùng da trán trắng sáng không có mụn như tôi (tôi hay bị mụn ở chân mày và giữa trán, toàn mụn bọc không đấy m), tóc dày uốn lọn bay bay trong gió lúc đó tôi mới nhận ra mình xấu thế nào.

Lúc đó tôi lại nghĩ, khuôn mặt mình không đẹp lắm nhưng ít nhất mình có một cơ thể cân đối và cao ráo. Và ác mộng đã đến khi tôi mặc áo dài. Do tôi có một cơ thể đầy đặn nên mặc áo dài càng làm tôi nhìn như con gấu trong khi đó, các bạn nữ khác tự tin mặc áo dài vì các bạn có một cơ thể gọn gàng với thắt eo rõ ràng tạo ra hình đồng hồ cát. Tôi ghen tị quá. Tôi tự ti quá. Từ đó tôi luôn mặc một cái áo khoác bên ngoài để che đi cơ thể to tướng của mình. Đã có thời gian tôi muốn giảm cân, nhưng tôi không thể nào cắt giảm bữa ăn hàng ngày (mẹ tôi sẽ giận và la tôi đấy), tôi không thể tập thể dục được vì tôi dậy rất sớm và trở về nhà rất muộn mỗi ngày.

Vốn dĩ tôi thấy mặc áo thun với quần short là rất thời trang và ổn áp. Thế nhưng khi đi chơi chung với các bạn, ai nấy đều mặc những bộ trang phục bắt trend từ croptop, đầm babydoll, áo yếm và các phụ kiện đẹp đẽ khác tôi bỗng cảm thấy mình thật quê mùa. Nhưng tôi lại nghĩ, chỉ là đầm thôi mà tôi cũng có. Tôi về nhà và mở tủ đồ và phát hiện những cái đầm tôi có đều là những loại đầm xoè thông thường có hoạ tiết hoa lá hay những cái đầm ren rất rộng (vì đầm được may rất lâu rồi, cái lúc tôi còn hơi mập và mặc tới bây giờ). Ngay khoảnh khắc ấy tôi muốn được thay mới tủ đồ của mình bằng những chiếc đầm xinh xắn và vừa vặn, tôi quyết định sẽ tự chọn lựa những món đồ thầy hợp thời vào lần mua sắm tiếp theo. Tôi rất mong chờ và đã được mẹ chở đi mua đồ ở chợ gần nhà.

Bước vào tôi rất ấn tượng với chiếc đầm màu xanh có tay áo phồng như công chúa, tôi kéo mẹ lại để xem, mẹ có vẻ rất vừa ý với chiếc đầm đó, sau một hồi thử size thì mẹ tôi đã hỏi giá và biết rằng cái đầm đó có giá tận 530 nghìn đồng. Mẹ tôi khựng lại và lấy một cái đầm ở sào có để chữ giảm giá và ướm lên người tôi và nói: "Cái này đẹp hơn cái màu đen nè con, lấy cái này nha". Tôi không biết cái đầm này đẹp chỗ nào, màu đỏ tươi với hoạ tiết bông hoa trông rất quê mùa. Đôi mặt tôi dán chặt vào chiếc đầm xanh, tôi nói mẹ tôi thích cái đầm xanh kia hơn, mẹ lại nói rằng cái đầm đó già quá không hợp tuổi. Tôi hình như hiểu ra gì đó, phải chăng là do cái đầm xanh mắc quá nên mẹ tôi mới không mua, phải không nhỉ. Cuối cùng tôi thoả hiệp và mua cái đầm đỏ đó về.

Thế nhưng lúc mà tôi nhận ra rằng điều kiện nhà tôi không khá giả như tôi từng nghĩ là vào năm cuối 11, tôi muốn vào học trường đại học top đầu trong nước nên tôi quyết định xin mẹ đi học trước chương trình 12. Tôi cứ đinh ninh mình sẽ được đi học, thế nhưng vào một ngày tôi nói chuyện với mẹ về việc này, mẹ nói rằng: "Con tự học được thì cứ học đi, chứ mỗi tháng con học ba môn là hết gần ba triệu, tiền trong nhà xài còn không đủ thì không có dư cho con học đâu." Lúc đó tôi cứ nghĩ mẹ đùa, thế nhưng vào tháng 5 khi tôi cần đóng tiền học phí, tôi chụp phiếu tiền và gửi mẹ nhờ mẹ chuyển khoản như mọi khi thì mẹ lại nhắn lại rằng: "Tài khoản mẹ hết tiền rồi, không có tiền chuyển, ngày mai mẹ đưa con tiền đóng". Vào khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra thì ra nhà tôi không giàu có như tôi tưởng, và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra nhà tôi nghèo đến vậy, và có lẽ đó cũng chính là lần đầu tiên tôi ước gì nhà tôi có nhiều tiền thì tốt biết mấy.

Nếu nhà tôi mà có nhiều tiền thì phải chăng tôi sẽ được mẹ mua cho đồ skincare và chăm sóc da mặt. Nếu nhà tôi mà có nhiều tiền thì tôi sẽ được mua cho bao nhiêu đồ mặc đẹp và thời thượng. Nếu nhà tôi mà có nhiều tiền thì tôi sẽ có thời gian tập thể dục (vì nếu có tiền thì ba mẹ tôi có thể mua nhà ở quận 10 nơi "tấc đất tấc vàng"). Và nếu nhà tôi mà có nhiều tiền thì tôi sẽ được học những môn tôi muốn.

Khoảnh khắc đó, trong tôi bùng cháy lên một ý tưởng, tôi muốn đi làm kiếm tiền để mua những thứ mình muốn và đóng học phí, thế rồi tôi nhận ra mình chưa đủ 18 tuổi, tôi chẳng làm được gì cả. Bất lực. Tôi ước gì nhà tôi là một gia đình giàu có thì lúc ấy phải chăng cha mẹ tôi sẽ được làm điều họ muốn, tôi cũng sẽ được làm điều tôi thích.

Có lẽ sau khi lên cấp 3, sau khi trưởng thành lên một chút, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình không đẹp như mình tưởng, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra dáng của mình không thon như mình tưởng, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra tủ đồ mình thiếu thốn hơn mình tưởng và lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi nhận ra gia đình tôi nghèo hơn tôi nghĩ.