Lần đầu tiên tôi viết thư cho chính mình

Bài dự thi số 50

Lần đầu tiên tôi viết thư cho chính mình

Viết thư thì chắc hẳn ai cũng đã viết một vài bức thư rồi, viết thư tình, viết cho bạn bè, người thân … Và có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi viết thư cho chính mình. Thời gian qua, tôi đã rất đau khổ khi vừa mới kết thúc một mối tình đẹp như trong mơ vậy. Vui có, buồn có, khóc có, đau khổ có, tự hành hạ bản thân cũng có ... nhưng sau tất cả cũng không thể quay lại với nhau được.

Không tự nhận mình là người từng trải, nhưng so với một số bạn bè cùng tuổi thì kinh nghiệm yêu đương của tôi cũng gọi là khá ổn. Tôi đã từng trải qua cảm giác sau khi chia tay ra sao nhưng khi đó tôi không có cảm giác gì cả. Nhưng trước khi đến với mối tình vừa mới dứt kia thì bản thân tôi là con người khá thờ ơ, không biết quan tâm tới người khác … tất cả đều thay đổi khi tôi gặp anh.

Khi tôi học năm thứ hai đại học thì vô tình tôi phát hiện ra trên Facebook có một ứng dụng gọi là hẹn hò, một phần do tò mò, một phần là tôi khi đó cũng đang khá là rảnh nên đã đăng ký thử. Và cho tới một ngày, anh thích tôi trên ứng dụng đó. Có lẽ do chịu ảnh hưởng bởi mấy cuộc nói chuyện với mấy người khác, tôi đã gửi luôn thông tin ở Facebook mình qua cho anh và từ lúc đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.

Tôi nhận ra khi nói chuyện với anh, tôi thấy mình như được là chính mình, không cần phải che giấu bất kỳ điều gì vậy. Dần dần tôi có thiện cảm hơn và đã nhận ngay lời yêu từ anh dù cả hai chỉ có gặp nhau thông qua gọi video chứ chưa có chính thức gặp nhau ở ngoài đời.

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, chúng tôi đã chính thức gặp mặt nhau.Và rồi, anh đưa tôi đi ăn, đi uống nước rồi tới đi xem phim, tất cả mọi cử chỉ của anh đều rất quan tâm tới tôi, khiến cho tôi nghĩ: “hóa ra mình cũng được người khác quan tâm tới như vậy”. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên sau khi chính thức gặp ở ngoài của anh đã gây ấn tượng mạnh với tôi, để cho tới giờ tôi vẫn nhớ như in.

Sau đó, các cuộc nói chuyện, những dòng tin nhắn ngày một nhiều hơn, hẹn gặp nhau, đưa nhau đi chơi ở nhiều nơi. Khi bị làm sao hay có chuyện gì xảy ra với tôi, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện ở cạnh khi đó, chính điều này đã khiến cho trái tim đóng băng của tôi bây lâu nay đã bắt đầu tan chảy dần.

Đây là sự thay đổi rất lớn ở tôi, nếu ở mối tình trước, mỗi khi tôi có chuyện gì đó tôi luôn muốn giữ kín trong lòng, tự mình có thể giải quyết. Nhưng khi ở cạnh anh, hàng phòng bị của tôi như được buông bỏ xuống vậy, muốn được nghe những lời an ủi từ anh, muốn được anh ôm vào trong lòng.

Thời gian khi cả hai ở bên nhau đã trôi qua rất nhanh, nhưng đâu có cuộc tình nào bình yên mãi được. Mỗi người chúng tôi đều có những áp lực khác nhau từ cuộc sống xung quanh, ai cũng có những việc bận khác nhau. Dần dần những dòng tin nhắn ngày một ngắn lại, các cuộc nói chuyện ngày dần ngắn đi và cả hai dường như không gặp mặt nhau nhiều như trước nữa.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, người mở lời yêu trước là anh và người nói lời dừng lại trước cũng là anh. Khi đó, tôi thực sự suy sụp, không còn là người có thể giấu mọi chuyện ở trong lòng nữa vì tôi đã ỷ lại vào anh quá nhiều mất rồi. Cú sốc này khiến cho tôi như một người mất hồn trong suốt một tháng vậy, không muốn ra khỏi nhà, không muốn liên lạc với bất kỳ ai.

Sau một tháng chia tay chúng tôi đã quay lại với nhau. Có thể nhiều người nghĩ rằng nếu quay lại sau khi chia tay, thì khó có thể gương vỡ lại lành được. Đúng, trong khoảng thời gian đầu sau khi chúng tôi quay lại, tôi luôn sống trong trạng thái sợ bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương nhưng anh đã làm tôi quên đi những điều không vui trước đó, khiến tôi một lần nữa tin vào cuộc tình này sẽ có một cái kết hạnh phúc giống như trong truyện cổ tích vậy.

Và đâu phải bộ phim nào cũng có một cái kết đẹp, một lần nữa, tôi vẫn là người chịu sự tổn thương như trước. Nếu lần trước tôi hối hận vì không níu kéo anh thì lần này tôi muốn được cố gắng thêm một lần nữa, cố gắng hy vọng thêm một cơ hội cuối cho bản thân … nhưng kết quả thì sao, không thể quay lại, thậm chí tôi còn chết tâm vơi mối tình này.

Tôi đã yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì tôi có và tôi không hối hận với sự lựa chọn này của bản thân. Tôi không hận hay ghét anh mà ngược lại tôi phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời vốn tẻ nhạt của tôi đã được bừng sáng trong một khoảng thời gian khá lâu như vậy. Một năm bảy tháng tuy không ngắn những cũng chẳng phải dài nhưng tôi được trải nghiệm đủ mọi khung bậc của cảm xúc từ vui vẻ, hạnh phúc nhất và giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp mà thôi. Những gì đã từng khiến tôi đau khổ thì tôi sẽ cố quên đi vì tôi còn cả một tương lại đẹp đang chờ ở phía trước.

Quá khứ cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi nên bản thân à, hãy sống vui vẻ lên, đừng buồn nữa. Trên thế giới này có 7 tỉ người, bản thân mày sẽ sớm gặp được một người con trai biết quan tâm, yêu thương và trân trọng mày thôi … nên đừng vì một người con trai mà tự làm khổ bản thân. Hãy cố gắng, nỗ lực vì tương lai tươi đẹp đang chờ ở phía trước.