Lần đầu tiên tôi thực sự “sống” ...

Bài dự thi số 30

Lần đầu tiên tôi thực sự “sống” ...

Đã nhiều lần trong cuộc đời tôi tự hỏi bản thân mình: “Tôi là ai trên cuộc đời này?” Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong tâm trí tôi mỗi giây, mỗi phút.

Tôi không thể tìm thấy mục đích sống của bản thân, không có một chút động lực để bước ra khỏi căn phòng bé nhỏ được bao quanh bởi bốn bức tường tối tăm. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được bản thân đang sống …

“Liệu chết đi có giải quyết được vấn đề?”

Thường thì thuốc ngủ hoặc những thuốc thần kinh người ta không bán tràn lan mà phải bán theo toa, tôi đã đi mấy chục tiệm thuốc tây và gom đủ 100 viên thuốc ngủ. Tôi sẵn sàng rồi … Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt cuộc sống này. Sẽ không còn ai phải thấy bộ mặt đáng ghét của tôi nữa đâu …

Cấp cứu! Cấp cứu! Đem bé vào xúc ruột nhanh, vẫn còn cơ hội!

Tôi vẫn chưa chết sao? Đây là đâu?

Con ơi, sao con dại dột thế. Có gì phải nói với ba mẹ chứ! Phương ơi, mở mắt ra đi con. Ba mẹ hứa sẽ không để con một mình nữa, ba hứa sẽ không đánh mẹ nữa ... Mở mắt ra đi con, làm ơn ... làm ơn ... làm ơn ... Đừng bỏ ba mẹ mà đi, con ơi!

Đó là tất cả những thứ trong cơn mê man mà tôi có thể nghe được …

Ba tôi đi làm xa, mẹ thì phải đi làm thuê mỗi ngày từ sáng sớm. Nhớ khi còn bé, mỗi lần trước khi đi làm mẹ đều nấu cho chị em bọn tôi một nồi cơm không, bữa nào ăn ngon thì có thêm một quả trứng hoặc một bịch muối mì tôm. Dặn dò chị tôi đủ kiểu rồi sau đó khóa kín cửa, tôi vẫn nhớ cái hình ảnh tia sáng thu nhỏ thu nhỏ dần rồi biến đâu mất tiêu …

Mẹ ơi ... ! Mẹ ơi ... Mẹ đi đâu thế, trong này tối lắm mẹ ơi ... Con sợ lắm!

Trong màn đêm tối tăm ấy, vẫn còn một ánh sáng nhỏ nhoi mà ...

Năm lên sáu, ba tôi làm ăn xa không thuận lợi. Bán hết rẫy nương rồi quay về sống với mẹ con bọn tôi.

“Chú này là ai vậy mẹ?" "Đây là ba con đó”. Chú ấy là bố tôi nhưng sao lạ lẫm đến thế. Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt lạnh lùng của chú nhìn tôi. Ba mẹ tôi đều là người miền Trung tay trắng vào Đắk Lăk lập nghiệp, khi thuở ấy còn nghèo lắm nên thường xuyên lục đục về kinh tế, ông ấy ngày nào cũng rượu chè bê bết, đánh đập mẹ và ba anh em bọn tôi. Ai cũng khuyên mẹ tôi nên ly dị ông ấy nhưng lần nào mẹ cũng nói:

Ông ấy dẫu có tệ, hung dữ đến thế nào thì ông ấy vẫn là chồng của mẹ và là ba của các con. Rồi một ngày nào đó ông ấy sẽ thay đổi thôi, có mẹ ở đây với các con rồi

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã mười bốn tuổi. Lúc này, chứng trầm cảm của tôi bắt đầu hiện nguyên hình nhưng không một ai chú ý đến nó cho đến một ngày tôi bị ngất xỉu ...

Mọi người đều cho rằng tôi bị hạ canxi hay tụt kali gì đó nên mẹ mang tôi đi khám bệnh nhi đồng 2, nhưng sau khi làm một đống xét nghiệm, chụp CT các kiểu thì chẳng ra bệnh gì. Tôi đã vô tình mang đến cho ba mẹ một khoản tiền nợ lớn … Mẹ thương tôi lắm, mẹ bảo có vỡ nợ cũng phải lo cho tôi ... Lần đầu tiên, tôi thấy tôi được yêu thương.

Ba mẹ mang tôi đi chạy chữa khắp nơi, sau đó một người quen giới thiệu ba mẹ tôi đến bệnh viện thần kinh trung ương II Đồng Nai chữa trị. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị “Trầm cảm”. Tưởng là đúng thầy đúng bệnh thì bệnh của tôi sẽ ổn định nhưng … Sau một tháng điều trị, tôi ổn định từng ngày. Tôi quay lại việc học, khi bước vào cổng trường thì câu đầu tiên tôi nghe đươc là: “Bây biết con Phương lớp 8E không, nghe bảo nó bị điên rồi bị đưa vào nhà thương”.

“Mẹ ơi! Con không muốn học nữa! Đừng bắt con đi học nữa mẹ ơi”.

Bao nhiêu áp lực tâm lý dồn nén tôi đã không còn muốn sống nữa. Tôi đã thử nhiều cách để từ giã cuộc đời này: lấy dao rạch tay, treo cổ ... Nhưng chắc có lẽ tôi vẫn còn duyên nợ nên không thể đi được và đỉnh điểm là uống thuốc ngủ.

Sau đó tôi đã bỏ học hai năm vì không chịu được áp lực từ bạn bè. Ở nhà buồn lắm nhưng đi học lại càng buồn hơn. Mỗi khi tôi muốn tìm một người bạn tâm sự nhưng họ đều cho rằng tôi bị điên và những điều tôi nói đều kì quái và khó hiểu. Cho đến khi tôi được điều trị tâm lý kết hợp thuốc chống trầm cảm, thì bệnh trầm cảm của tôi đã ổn định dần. Đó là một quá trình đấu tranh gian khổ với tâm lý, nhưng rồi tôi đã chiến thắng được nó. Tôi tự hào nói với bản thân: “Mày thật mạnh mẽ và dũng cảm, Phương ơi!

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy tôi được sống, được yêu thương. Có lẽ không phải người ba bạo lực kia không thương tôi mà bởi ông không biết cách để thể hiện tình yêu thương. Có lẽ người mẹ tảo tần kia không quan tâm đến tôi mà bởi bà phải lao động cật lực để duy trì cuộc sống và mái ấm gia đình.

Ánh sáng của sự sống bắt đầu.

Thật may mắn biết bao! Ông Trời đã cho tôi cơ hội để được sống, cho tôi thời gian để nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa. Sau những dại dột mà bản thân gây ra cho chính mình, lần đầu tiên tôi thấy tôi đang thực sự sống.

“Chết nó chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Nó chỉ để lại nỗi buồn cho những người thân thương ở lại mà thôi”

Sau cơn thập tử nhất sinh, mọi thứ dường như đã thay đổi, cuộc sống mới đang vẫy chào tôi. Cảm ơn ba mẹ đã gọi con về từ cổng chầu Diêm Vương, cảm ơn ông trời đã thương xót cho con một cơ hội để sống, để làm người. Bắt đầu chưa bao giờ là muộn ...

"Tôi sẵn sàng rồi cuộc sống ơi!

Cứ đi thôi, rồi sẽ đến mà ...

Tôi đang sống phải không? Cảm giác nó thật lạ! Lần đầu tiên tôi thấy cảnh vật xung quanh thật xinh đẹp và rực rỡ. Tại sao tôi chưa từng thấy những điều này trước kia? Mùi hoa sữa thoảng qua, sao nó thơm một cách lạ kì đến vậy ...

Mỗi lần xem tin tức về những vụ việc “Nam sinh nhảy lầu tự tử vì áp lực”, “Nữ sinh uống thuốc ngủ tử tử”, tôi thấy thật buồn. Tôi mong rằng xã hội sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về căn bệnh trầm cảm, có nhiều sự quan tâm, cảm thông và sẻ chia hơn. Các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến con trẻ để không còn những sự việc đáng tiếc xảy ra nữa.

“Trầm cảm là căn bệnh giết người trong thầm lặng.”

Sẽ có lúc chúng ta lạc vào những con đường tối tăm và không biết phải nên làm gì nhưng hãy cố gắng bước đi, bởi vì "Sau cơn mưa trời lại sáng". Đây chính là lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng sau những ngày giông bão của cuộc đời, tưởng chừng như mọi thứ đã bị cơn bão quét sạch nhưng rồi ánh sáng nhỏ nhoi chiều rọi làm bừng lên sức sống trong tôi.