Lần đầu tiên tôi thi

Bài dự thi số 176

Lần đầu tiên tôi thi

Có lẽ trong thời thanh xuân của chúng ta đã từng trải qua những chuyện mà chúng ta không thể ngờ, và ngay cả tôi cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trước đám đông để trình diễn nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến.

Vào khoảng thời gian đầu năm lớp mười của thời cấp ba, lúc ấy tôi tự nhủ rằng: “Mình chỉ nên tập trung học để còn ôn thi tốt nghiệp rồi vào đại học, không nên tham gia các cuộc thi của trường vì sẽ mất rất nhiều thời gian”. Hơn nữa, tôi lại là một đứa nhút nhát và tính nhạy cảm cũng khá cao nên khi đối diện trước đám đông, tôi luôn cố tìm cách để né tránh, tôi sợ ánh mắt của mọi người mỗi khi nhìn mình ... Nhưng cuộc đời này vốn nhiều thử thách đã được định sẵn và buộc ta phải đối mặt với nó, dù có muốn hay không. Tôi nghĩ ông trời cũng biết tôi sợ đám đông nên ông đã “dẫn lối” tôi đến cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tôi tổ chức.

Ban đầu, tôi từ chối lời mời của bạn lớp phó học tập vì tôi sợ sẽ phải đấu với các bạn giỏi hơn mình; tôi học lớp thường, còn các bạn ấy học lớp nâng cao; tất nhiên về mặt lợi thế, tôi thua xa họ, vả lại nếu như tôi không đăng ký thì cũng sẽ có bạn khác đăng ký thôi và tôi thử chờ đợi đến hết giờ ra chơi xem tình hình thế nào. Nhưng buồn thay, tờ giấy đăng ký vẫn trắng tinh, chẳng một ai đoái hoài gì đến chuyện đấy cả, thế là tôi đành liều mình đăng ký. Lúc ấy tôi chỉ suy nghĩ đơn giản: “Mình đi thi với tâm thế cho vui, hơn nữa, đây cũng là cơ hội để mình thoát khỏi vòng an toàn của bản thân”.

Ngay sau khi đăng ký dự thi, đề bài mà tôi nhận được, đó chính là: Điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam. Đất nước Việt Nam bao la, rộng lớn với muôn ngàn phong cảnh đẹp và hùng vĩ, nhưng địa điểm mà tôi chọn lại là quê hương của tôi một quê hương với câu hát:

                           “Cần Thơ gạo trắng nước trong,

                           Ai đi đến đó, lòng không muốn về”.

Quê hương mà tôi muốn nói đến đó chính là thành phố Cần Thơ một trong năm thành phố trực thuộc trung ương của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi chọn nơi này, tôi cũng đã lường trước được rằng sẽ có người thuyết trình giống mình, thế nên tôi đã chọn nước đi khác: “Mình sẽ tập trung cho bến Ninh Kiều thôi! Vì dù gì mình cũng chỉ được thuyết trình có ba phút”. Thế là tôi bắt tay vào làm sơ đồ tư duy, kịch bản, chọn hình ảnh để lồng ghép vào phần thuyết trình của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng không ngừng tham khảo ý tưởng từ trên mạng, kể cả các bạn trong lớp, thậm chí tôi nhờ sự trợ giúp cả giáo viên dạy tiếng Anh của mình ở trung tâm và nhận được một câu phán xét từ thầy: “Trời ơi, con bé này gan! Trình độ tiếng Anh chưa đến đâu mà đã dám đăng ký đi thi rồi”.

Người ta thường nói: “Sự thật mất lòng”, mặc dù tôi hơi tủi thân khi nghe câu nói ấy của thầy, nhưng thầy nói đúng. Đáng lí ra tôi phải nên suy xét kĩ lưỡng hơn trước khi đăng kí tham gia và tự hỏi rằng: “Liệu mình từ bỏ ngay lúc này còn kịp không?”.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đã có đáp án cho chính mình là: Tôi sẽ tiếp tục tham gia. Vì một khi tôi đã đăng kí đồng nghĩa với chấp nhận cuộc chơi này, dù có thành công huy hoàng hay thất bại thảm hại thì tôi cũng sẽ không hối tiếc. Người ta chỉ cảm thấy hối tiếc với những gì người ta đã bỏ lỡ, còn tôi đã đi đến nước này thì phải chiến đấu hết mình. Ngoài ra, tôi suy nghĩ tích cực hơn: “Đây cũng là dịp để mình kiểm tra thử trình độ tiếng Anh của bản thân sau bao nhiêu năm rèn luyện”, và rồi tôi lại tiếp tục với kịch bản còn dang dở

Mọi thứ đã sẵn sàng, cảm giác lúc ấy trong tôi vừa hồi hộp vừa nôn nao chờ đợi đến ngày ấy.

Cuối cùng ngày tôi thi cũng đến, khoảnh khắc ấy thật sự khó quên …

Khi tôi bước vào phòng, nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị cho phần thi của mình mà lòng tôi hồi hộp vô cùng, tim tôi như đang đập liên tục không phút giây ngừng nghỉ. Điều đáng lo nhất ở đây là các bạn đa số đều thuyết trình bằng thiết bị công nghệ và có người đi theo hỗ trợ nên việc dẫn đến bài thuyết trình của tôi điểm thấp là xác suất rất cao, để quên đi sự lo lắng ấy, tôi ngồi kế một người bạn tôi quen để trò chuyện.

Sau một lúc chờ đợi thì cuộc thi bắt đầu, thí sinh nào trình bày bằng giấy viết thì thi trước, những thí sinh trình bày bằng thiết bị công nghệ thi sau. Nghe đến đây, tôi cũng đỡ lo lắng vì mình sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ hơn và quan sát các bạn để rút kinh nghiệm. Ngồi lắng nghe mọi người trình bày phần thi của mình, tôi nhận ra rằng nước đi của tôi đã sai hoàn toàn, sai từ giây phút mà tôi nghĩ trong đầu trước khi viết kịch bản. Đề bài là điểm đến nổi tiếng của một thành phố thuộc đất nước Việt Nam, nhưng tôi chỉ giới thiệu một nơi duy nhất của thành phố Cần Thơ, hèn gì tôi đã nghi từ lúc tôi bước vào phòng và nhìn lướt qua một bạn đang luyện tập, tôi thấy bạn ấy viết khoảng chừng hai trang giấy nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ nghĩ bạn ấy học lớp nâng cao nên việc viết bao nhiêu trang chẳng làm khó được bạn, cho đến khi tôi quan sát phần thi của các bạn và hoảng loạn với bài viết của mình thì đã muộn mất rồi, tôi cảm thấy bất an vô cùng ...

Đến phiên tôi trình bày, dưới sân khấu chỉ còn lác đác một vài bạn và hai ban giám khảo vì những thí sinh thi xong có thể về nhà để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nên sự e ngại trong tôi cũng giảm dần. Nhưng cho đến khi tôi bắt đầu phần thi của mình thì chẳng hiểu sao hai chân tôi run lập cập, cả người tôi dường như cứng đờ, không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi. May mắn thay, một cô trong thành phần ban giám khảo đã giúp tôi lấy lại được tâm trạng bằng giọng nói dịu dàng và tôi tiếp tục phần thi của mình.

Sau khi kết thúc phần thi của mình, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn và chợt nhận ra rằng: “Hóa ra mình cũng có thể đứng trên sân khấu đối diện với đám đông. Vậy mà bấy lâu nay, tôi luôn sống trong sợ sệt dưới ánh nhìn của mọi người; tôi sợ họ sẽ nghĩ mình là đứa như thế này, thế kia nhưng hóa ra mọi thứ không đáng sợ như tôi đã tưởng tượng”.

Và đúng như dự đoán, người đoạt giải là các bạn thuộc lớp chọn, còn tôi thì chẳng có giải nào nhưng tôi vẫn thầm chúc mừng các bạn ấy vì họ xứng đáng.

Trong mỗi cuộc thi đều sẽ có thắng thua, dù không đoạt giải nhưng tôi đã chiến thắng bản thân mình. Một cô gái luôn nhút nhát, sợ sệt, chẳng dám làm gì vậy mà dám đăng ký đi thi rồi đứng trước bao nhiêu người. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình cũng gan thật!

Mỗi con người chúng ta đều có những nỗi sợ riêng biệt thế nhưng đừng để nỗi sợ ấy làm cản bước con đường thành công của ta. “Hãy tự tin làm những điều  bạn thích, tự tin bày tỏ quan điểm và tự tin với niềm đam mê của mình”.