Lần đầu tiên tôi thấy thương chính tôi

Bài dự thi số 93

Lần đầu tiên tôi thấy thương chính tôi

Người ta nói tháng 4 là tháng đẹp nhất trong năm, là tháng tượng trưng cho vị thần tình yêu. Và tôi đã chọn ngày đầu tiên của tháng 4 để bày tỏ nỗi lòng của mình, không phải đó là ngày cá tháng 4 mà người ta thường dùng để tỏ tình người mình thích. Hôm ấy là sinh nhật của tôi, ngày mà tôi có đủ mạnh mẽ và can đảm nhất ...

Tôi có một người Bạn vô cùng đặc biệt, tôi học hỏi được rất nhiều điều, về mọi thứ xung quanh từ Bạn ấy. Bạn mang đến cho tôi nhiều cái lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thích một người là như thế nào, lần đầu tiên tôi biết mình kiên nhẫn đến nhường nào. Tôi thương Bạn hơn chính tôi, ... Tôi luôn đứng phía sau Bạn, luôn dõi theo, ủng hộ và quan tâm Bạn. Thứ mà tôi nhận lại là nụ cười, niềm vui từ Bạn, nhiêu đó cũng đủ làm tôi thỏa lòng mình. Vốn dĩ chúng tôi là đồng nghiệp của nhau, ngày ngày cùng nhau làm việc, đi ăn, đi chơi, trò chuyện, chơi game cùng nhau, ... Dường như đó là một thói quen đã hình thành từ khi gặp gỡ Bạn ấy. Tôi đã bị cảm giác của mình đánh lừa, tưởng rằng Bạn cũng có cảm giác đặc biệt với tôi, ... hơn ba năm tôi sống trong niềm vui, hạnh phúc, tủi thân, đau buồn, ... mọi cung bậc cảm xúc tôi đều trải qua hết tất cả.

Năm tháng đó tôi vì Bạn mà quên đi cách chăm sóc bản thân mình, trong đầu tôi lúc nào cũng muốn làm những điều khiến Bạn vui, muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Bạn ấy. Tôi luôn nghĩ trên đời này Bạn là duy nhất, là người mà tôi muốn bên cạnh cả cuộc đời này ... Cho đến một ngày tôi không thể tiếp tục được nửa, gom nhặt đủ nỗi đau và tôi quyết định nói ra tất cả,.. để một lần không tiếc nuối sau này, và để mình có điểm dừng đúng lúc. Nếu như cứ thế mãi, tôi e rằng mình sẽ không còn là mình nữa, sống một cuộc sống mà luôn phụ thuộc vào cảm xúc của người khác quả là điều không đúng đắn chút nào.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi cảm thấy thương bản thân mình quá, cứ mải mê chạy theo những thứ vốn dĩ không dành cho mình ... Nhưng cuộc sống mà ai cũng phải có một lần cố chấp, biết rõ sai ngay từ đầu mà vẫn muốn đuổi theo đến cùng chỉ để mong một kết quả tốt đẹp. Nút áo đầu tiên cài đã sai, ... thì nút cuối cùng chỉ để một lần nữa khẳng định lại nút đầu tiên mình đã sai như thế nào. Đến cuối cùng bạn cũng phải tự tay mình tháo từng nút từng nút một và cài lại ... Và đó cũng là lúc bạn nhìn nhận lại chính mình, có thời gian để suy nghĩ mình đã làm những gì, mình đi đúng đường chưa ...

Tôi bắt tay vào việc thay đổi bản thân mình, đầu tiên chắc hẳn là điều rất quen thuộc mà ai khi trải qua một đoạn tình cảm cũng làm chứ nhỉ, đó chính là cắt tóc. Tự nhiên cũng có một ngày, khi bạn mở tủ quần áo ra, và nhìn lại không có cái nào phù hợp với mình nữa rồi, thế thì việc thứ hai là sắm đồ thay đổi lại phong cách. Sau đó, để chữa lành nội tâm, tôi tìm đến những bài thuyết giảng của Sư thầy Minh Niệm để nghe một lần nửa, nếu ai đọc sách nhiều chắc sẽ biết đến Thầy qua cuốn “Hiểu về trái tim”. Thầy có rất nhiều bài giảng hay về cách chữa lành tâm hồn, bước qua nổi khổ đau, về gia đình, cuộc sống và tình cảm. Nhưng có lẽ bây giờ là lúc mà tôi nghe lại càng thấm hơn từng câu nói của Thầy.

Mỗi một người ta gặp trong đời đều do nhân duyên mà đến, không gì là ngẫu nhiên, tất cả đều do sự sắp đặt của ông trời, đều do số phận đã an bài chúng ta gặp nhau, có thể Bạn mang đến cho tôi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ, hay một bài học nào đó về cuộc đời, tất cả đều có cái giá của nó. Tôi luôn biết ơn Bạn đã giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Có thể tôi không cách nào vượt qua nỗi đau một cách nhanh chóng được, nhưng rồi từng ngày từng ngày một, 3 ngày ngập tràn trong những giọt nước mắt, 4 ngày thẩn thờ, 5 ngày thức tỉnh, 6 ngày lấy lại tinh thần, 7 ngày ta lại lạc quan yêu đời trở lại. Mỗi một giai đoạn của hành trình bắt buộc ta phải trải qua, không thể bỏ qua giai đoạn này mà đến giai đoạn kia được, bởi vì có thể mình lại bắt đầu lại từ đầu đấy.

Con người ai cũng cần một lần mạnh mẽ dám đương đầu với nổi khổ đau và bước tiếp, thanh xuân của tôi thật tươi đẹp khi cùng Bạn ấy một đoạn đường, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để tôi học được bài học trưởng thành của chính mình. Cảm ơn Bạn vì tất cả. Khi bên Bạn, Bạn như một người Bạn thân, một người Bạn tri kỷ, một người hướng dẫn tôi, một người mà tôi có thể chia sẻ tất cả mọi tâm sự, ngoại trừ nỗi lòng tôi thương Bạn như thế nào thôi, ... Nhưng giờ đây thì Bạn ấy biết lòng tôi rồi đó, tôi thật sự không muốn đánh mất đi tình bạn này, bởi lẽ nó quá đẹp, quá hoàn hảo, ... Thế nhưng cũng không có cách nào quay lại vui vẻ như trước được nữa, làm Bạn với người mình thương là điều vô cùng tàn nhẫn, ... Nên tôi quyết định trạm dừng chân này tôi sẽ không cùng Bạn đi tiếp nửa, mà chúng ta mỗi người bắt một chuyến xe tiếp tục hành trình đến phía trước của mình, hành trình với hai con đường khác nhau ... Có lẽ sau này, đến một thời điểm nào đó, bạn không còn lo toan về mọi thứ, và có thời gian nhìn lại về những gì đã qua, chắc Bạn sẽ nhớ đến tôi, một người con gái từng thương mình hết lòng hết dạ như thế nào, vì chỉ đổi lấy nụ cười của Bạn mà làm mọi thứ, biết từng thói quen, từng sở thích của Bạn, lắng nghe tâm sự của Bạn, nhớ về các dự định tương lai mà Bạn kể, từng chút, từng chút một khắc ghi trong tim cô ấy. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, liệu rằng tương lai một ngày nào đó, chúng ta lại giao nhau tại một điểm dừng chân, hay tại phía cuối con đường thì đó cũng là một cái duyên. Chúc Bạn hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn. Chúc tôi có những ngày tháng đủ an yên bước tiếp hành trình của mình. Từ nay, tôi biết thương lấy bản thân mình. Cảm ơn ... vì tất cả.