Lần đầu tiên tôi thấy mình như sống dậy

Bài dự thi số 6

Lần đầu tiên tôi thấy mình như sống dậy

Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã quá quen với việc đắm chìm trong căn bệnh mang tên "trầm cảm" của mình, chẳng màng thoát ra. Đó là vỏ bọc giúp tôi thoát khỏi cuộc sống xung quanh, giúp tôi tự tẩy trắng bản thân như thể thế giới mới chính là người có tội.

Ròng rã ba năm, một đứa trẻ mới dậy thì, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống. Nghe có vẻ buồn cười, áp lực cuộc sống ở cái độ tuổi này thì có gì cơ chứ? Đó có thể là mặt trái của một chút thành công quá sớm. Cả năm năm cấp một, tôi là người đứng đầu khối, đầu trường. Các chức danh cao, dù chỉ là làm cảnh, tôi đều có: liên đội trưởng, lớp trưởng, chi đội trưởng, ... Cô bé lúc ấy tự kiêu biết bao nhiêu, tự đại biết bao nhiêu, cũng cô độc đến bao nhiêu. Bởi vì kiêu căng, hiếm ai thực tâm muốn chơi với mình, thay vào đó là sự lợi dụng, phản bội. Tất nhiên, cũng có nhiều người bạn dễ thương, những lần ở sau vườn của trường trồng hoa, chơi trốn tìm, vẽ tranh hay chơi mấy trò cùng bọn bạn. Thời ấy, vô ưu vô lo, chẳng màng người ta ghen ghét, chẳng để ý ánh nhìn thầy cô. Sống vậy mà cũng đơn giản hơn chút.

Cuối năm lớp 5, tôi bắt đầu sa vào những thú vui tiêu khiển, bỏ bê học hành, bố mẹ thất vọng càng lúc càng nhiều chút, rồi vỡ òa. Mọi áp lực từ gia đình cũng bắt đầu căng thẳng lên, tôi vô tình ngã lên căn bệnh mang tên "trầm cảm". Những năm lớp 6, 7, 8 ấy, từng chút, từng chút môt phá hủy bản thân, rạch tay, cào cấu, uống thuốc tự tử, treo cổ, cắt cổ tay, ... Chẳng biết bao nhiêu viết thẹo đã lành, chẳng biết bao nhiêu nỗi buồn trong tim. Khoảng thời gian trầm cảm ấy như địa ngục với tôi, quá nhỏ, quá nhạy cảm, và quá tiêu cực. Dường như việc thoát khỏi nó là điều quá khó nhằn, dường như ôm ấp lại bản thân tôi là điều rất ghê gớm, bẩn thỉu. Tôi muốn thoát ra hay không, chính tôi cũng chẳng thể biết. Có lẽ là có, có lẽ là không. Muốn thoát ra vì chẳng thể nào chịu đựng mãi thế được, chẳng muốn thoát ra vì bản tính vô trách nhiệm đã ăn mòn ý chí vượt lên chính mình.

Nỗi sợ xã hội nhiều hơn, tôi chán ghét trở thành tâm điểm bàn tán, chán ghét sự thành công người khác, lại chỉ muốn làm một người bình thường, không màng bất cứ điều gì, sống như chẳng có tồn tại trên đời. Bởi vì thế, có lẽ chưa bao giờ tôi thật sự có một thái độ tốt với người khác, bởi vì chính bản thân tôi cũng chẳng có thái độ tốt với bản thân mình. Để chẳng bị phải tổn thương, tôi bắt đầu tổn thương người khác.

Cho đến một ngày, tôi lười phải sống thế nữa. Tôi lười phải tiêu cực, lười đổ lỗi cho thế giới, chán rồi. Sau ba năm, tôi chán sự trầm cảm rồi, và tôi tìm cách thoát ra. Nói thì có vẻ là vậy, có vẽ là dễ dàng, thực chất động vào chỗ nào thì cũng khó khăn. Những ngày đầu tiên, vẫn cứ thế thôi, vẫn cứ tiêu cực, trầm cảm. Những áng thơ văn tôi viết mang nét sầu thúi ruột, chẳng có nổi lối ra. Thế mà dần dần nó cũng tốt hơn, cũng đỡ tiêu cực hơn, nhưng tất cả đều vì lý do của nó.

Tôi chẳng còn sống vì để kẻ khác hiểu mình nữa, khi tất cả những gì tôi nói ra họ bác bỏ. Bản thân tôi bị tán từng cái tát vào mặt với mơ mộng của tôi, và rồi tôi lớn. Tôi vẫn giữ cho mình những hướng nghĩ tiêu cực, nhưng rồi mổ xẻ nó ra, từng chút một. Từ tiêu cực xé ra tích cực, từ tích cực mọc thêm tích cực. Dần dần mọi thứ ổn hơn rất nhiều. Những bài viết của tôi không độc mỗi sự tiêu cực nữa, mà có chút trầm mặc. Sau những chuyện xảy ra, suy nghĩ của tôi thật sự trở nên chín chắn thay vì lý thuyết mỗi bài self-help. Qúa trình tìm lại bản thân giúp tôi thấy như tôi đang sống lại từ từ, yêu lại từ đầu bản thân tôi. Thay vì đổ lỗi họ không hiểu tôi, tôi cảm ơn vì tôi sẵn sàng học cách hiểu tôi.

Tôi chẳng còn rạch tay, chẳng còn self-harm nữa. Vào phút chốc đó dường như mọi thứ nó dừng lại. Tôi thấy chẳng đáng, chẳng đáng cho những vết thương trên tay chảy máu mất rất lâu mới lành lại. Cảm nhận ấy đến từ chính bản thân tôi, chẳng ai ép tôi cả, chẳng ai bắt tôi phải làm thế cả, chỉ là tự bản thân tôi mà thôi. Và tôi biết, vòng lặp đó đã đang nứt ra rồi.

Và tất cả đánh dấu cho sự lớn lên của tôi. Sau tất cả, những việc xảy ra đó là nó đều xứng đáng được xảy ra, không có chúng, tôi sẽ chẳng thể nào lớn lên nổi. Tôi chợt nhận ra rằng, những kẻ trưởng thành đều có những lúc bi thương, những người lạc quan nhất cũng từng là những người tiêu cực nhất. Vì thế, càng trải nhiều đau đớn tôi càng biết ơn cuộc sống này, biết ơn chính mình đã đủ mạnh mẽ vượt qua. Ròng rã ba năm, tôi cảm ơn vì mình đã sống lại.

Quỳnh Lam-Blurrary