Lần đầu tiên tôi thấy được mình đang “sống”

Bài dự thi số 141

Lần đầu tiên tôi thấy được mình đang “sống”

Tôi đã sống đến gần 25 cái xuân xanh. Nếu mọi người hỏi cuộc đời tôi có gì thú vị thì các bạn sẽ phải thất vọng vì thực sự tôi không biết đời mình có gì. Cuộc đời tôi không có thăng cũng chả có trầm, tôi sống thật bình yên, bình yên đến lạc lõng, đến chơi vơi ...

Tôi trong mắt người ta là con ngoan trò giỏi, tôi đánh đâu thắng đó nhưng những vinh quanh trong mắt người ta lại chính là sự lạc lối của tôi. Tôi không biết mình đang ở đâu, mình có năng lực hay bản thân mình có đam mê gì. Mỗi khi nghe chúng bạn nói về ngành nghề họ chọn, tôi lại đặt ra câu hỏi: “Vậy bản thân mình muốn gì?”. Tôi bắt đầu trầm luân trong những mảnh đời của bao câu chuyện ngôn tình, nhìn cách các nhân vật vượt lên số phận của họ mà ảo tưởng mình cũng như thế. Mơ mộng hão huyền bản thân có thể làm được mọi thứ trong khi chính mình chả có gì. Tôi như một chú cá nhỏ bơi giữa đại dương mênh mông chả thể tìm được điểm dừng.

Đối với tôi, ăn uống ngủ nghỉ là sống. Mẹ bảo tôi học thật giỏi tôi liền lao đầu vào học. Bố tôi nói con không nên chọn những ngành liên quan đến nghiên cứu khoa học khi đang xem các ngành nghề tôi liền lướt qua những ngành liên quan đến chúng. Khi tôi nói tôi muốn học tâm lý, anh trai tôi khuyên học ngành này thất nghiệp đấy, học làm gì tôi ngay lập tức gạch đi không chút do dự. Tôi luôn nghĩ rằng, họ đều là những người đi trước, nghe họ thì không thiệt được đâu. Vậy mà sao tôi lại buồn đến thế này …, tôi vẫn hay trằn trọc vì không biết mình sống để làm gì hay mục đích tôi được đưa đến thế giới là gì. Thật khó hiểu làm sao! Khi người mọi người làm việc tốt, đi từ thiện thì tôi lại coi đó là lo chuyện bao đồng. Tôi mất hứng thú với học tập, tôi không tận hưởng được cái gọi là thanh xuân, không biết trân trọng thời gian. Khoảng thời gian đó, tôi sống như một oan hồn không có mục đích, đến trường về nhà, đi học về nhà học. Tôi vô cảm, tôi không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai hay chính bản thân tôi.

Đương nhiên, tôi đã có một bước ngoặt rõ rệt, đó là lần đầu tiên tôi thấy được mình đang “sống”, đang xuất hiện trên cõi đời. Nó xảy đến khi tôi thành công thi vào ngôi trường tôi mong muốn. Tôi đi du học, tôi đến một môi trường mới, gặp các bạn mới, có bài học mới. Tôi đã gặp được những người bạn mới, họ có đam mê, họ yêu cuộc sống, họ biết nhảy biết hát biết chơi nhạc, họ mang đến những ngọn gió mới cho cuộc đời tôi. Họ bước vào cuộc đời tôi thật bất ngờ và đến khi tôi nhận ra thì họ đã đóng những vai trò không thể thiếu trong đời tôi. Tôi bắt đầu thích đọc sách, tôi đọc cả những quyển tiểu thuyết mà được cho là sến sẩm, phi thực tế. Tôi phải sống tự lập, sống xa gia đình vậy mà từ đó, tôi hiểu ra rằng sống chính là được làm những điều mình thích, tôi bắt đầu thay đổi, từ trang phục đến cách ăn nói. Tôi khám phá ra những tiềm năng của bản thân, tìm ra những sở thích riêng cho mình. Tôi đã từng là một bông hoa héo úa mà giờ đây, tôi được tưới những giọt nước mát lành, được đón gió xuân mà vươn mình lên tỏa sáng.

Tôi bắt đầu giúp đỡ người khác, trên con đường đi học về hay trên con đường đến nơi làm việc tôi nhìn ngắm những bông hoa hay những áng mây trôi lững lờ trôi. Tôi bắt đầu sống chậm lại, cảm nhận từng điều tôi làm, từng điều tôi nói, từng điều tôi đọc. Có lẽ, đối với tôi hiện giờ, “sống” chính là bình yên, thanh bình làm những điều bản thân muốn, hoàn thiện bản thân từng ngày và trở thành phiên bản tốt nhất, trở thành người mà được chính bản thân công nhận. Tôi đang đi trên con đường tôi vạch ra, tôi đã vượt qua được thời điểm tồi tệ nhất của bản thân để tự hay mở ra cánh cổng tương lai của chính tôi.

Vậy nên, điều tôi muốn nói cho chính tôi ở đâu hay cho tất cả mọi người nếu đọc bài viết này rằng: đam mê chính là người thầy tốt nhất, khi cần học hành thì hãy học cho thật tốt để không bao giờ hối hận vì đã lười biếng, hãy luôn làm người tốt cho đời tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, giữ vững được kiên định của mình, hãy tận hưởng tuổi thanh xuân,trân trọng thời gian và mãi giữ trọn khí chất của bản thân, không để lỡ những thời khắc đẹp đẽ nhất của đời mình. Đời người là những quá trình nuôi dưỡng, hãy nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng đam mê, nuôi dưỡng thành công, nuôi dưỡng gia đình để nuôi dưỡng chính cuộc sống của bạn nhé. Và đôi khi bạn có cảm thấy vô định, cảm thấy cuộc sống đầy gian truân vất vả thì bạn hãy hiểu rằng những việc đó đều là những viên gạch lót đường cho tương lai rộng mở của bạn. Mọi điều xảy ra chính là số mệnh của cuộc đời được đưa đến cho bạn vì thế hãy tìm cho bản thân lí do để bạn xuất hiện trên cõi đời này nhé.

Hãy như bông hoa hướng dương: “Stand tall and follows your dreams. Focus on what’s positive in your life and don’t let anyone get you down– Kiên định, chân thành, bình thản.