Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc

Bài dự thi số 62

Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc

Gia đình tôi không mấy khá giả, nói đúng hơn tôi là con thuần nông chính hiệu. Công việc thường ngày chính là chăn trâu, cắt cỏ. Nếu đến mùa vụ thì đi cấy, gặt lúa hay làm những công việc đồng áng. Có lẽ đối một số gia đình, một cô bé mới mười lăm tuổi làm tất cả công việc như thế rất vất vả, nhưng đối với tôi nó chính là niềm hạnh phúc, niềm vui mà tôi được trải nghiệm. Và bố luôn đi theo từng bước chân trưởng thành của tôi. Ông đã dạy cho tôi mọi thứ từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn nhất. Ông luôn dốc sức răn dạy, khuyên bảo tôi rằng: "Ráng học đi con, sau này tìm lấy công việc nào ổn định mà làm, đừng để phải làm ruộng như bố, nghề nông khổ lắm". Tôi gật đầu khắc sâu những gì bố dạy bảo, trong lòng dâng lên từng đợt cảm xúc hạnh phúc. Bố luôn là người anh hùng trong lòng tôi, và cũng là người tôi yêu mến khâm phục nhất. Bố luôn cố gắng hết mình để chăm lo cho gia đình. Một người anh hùng đầy mạnh mẽ như thế lại khóc và đây cũng là lần đầu tiên, tôi thấy bố khóc:

Giữa một khoảng sân nhỏ bên góc vườn, hình bóng của một người đàn ông đã khoảng 40 tuổi, trên tay cầm điếu thuốc với khuôn mặt vẻ suy tư lo nghĩ hiện lên. Tôi định chạy ra khoe với bố điểm 10 hôm nay mình đạt được, nhưng chợt nhận ra vẻ khác thường nên lưỡng lự nấp sau cánh cửa. Và đó cũng là lúc tôi thấy bố khóc, tôi thấy rõ ràng từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy của bố, lần đầu tiên tôi thấy bố khóc cũng là lần đầu tiên tôi cảm giác đau đớn đến quặn lòng, cảm giác ấy không có từ nào có thể diễn tả được. Tôi biết bố đang chịu một áp lực rất lớn, áp lực vì kinh tế và tiền bạc. Đặc biệt tôi biết rằng kinh tế gia đình mình đang có một khoản nợ rất lớn đang đè nặng lên vai bố từng ngày. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, dốc hết sức mình để học tập. Không biết sau này tôi có thành công hay không, nhưng ngay thời điểm bây giờ tôi nhất định phải cố gắng hết mình, vì bản thân tôi và vì bố mẹ nữa.

Và qua câu chuyện của mình, tôi muốn truyền đến các bạn thông điệp là: "Hãy nỗ lực hết mình để học tập, không phải vì so sánh bản thân với người khác, mà bạn có quyền được lựa chọn một công việc mình yêu thích, chứ không phải vì một cuộc sống mưu sinh.

Hãy yêu bố mẹ của mình nhiều hơn, lần đầu tiên bố khóc cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra tôi phải cố gắng vì: tốc độ thành công của chúng ta nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ.