Lần đầu tiên tôi tập viết lách

Bài dự thi số 195

Lần đầu tiên tôi tập viết lách

Những câu chuyện được bắt đầu bằng ba chữ “lần đầu tiên” trong đời tôi tuy chẳng nhiều nhưng nếu mà được viết ra chắc tốn cả ngàn trang giấy chứ chẳng ít. Nó cũng chỉ là vài ba cái “lần đầu tiên” giống như những người khác thôi, ví dụ như lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật với bạn bè này; hay là lần đầu tiên tôi khóc cho một nhân vật trong truyện chỉ vì tôi thấy người ta quá đáng thương; còn có cả lần đầu tiên tôi rơi lệ vì một người con trai – người mang cho tôi đủ mọi cảm xúc vui buồn. Nhưng cái chính vẫn là “lần đầu tiên” to bự nằm sau những cái đầu tiên bé nhỏ ấy mới thật sự dọa người. Đó là lúc tôi nhận ra “lần đầu tiên” mình mong muốn trở thành một người viết lách.

Bạn biết đấy, ngay từ những ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thì tôi đã là một người yêu thích văn học, tôi say mê văn học như say mê những chiếc bánh dâu tây đầy ngọt ngào. Cũng đem lòng yêu thích các tác phẩm văn học động lòng người của các nhà văn nổi tiếng. Tôi thấy mình như chìm đắm vào trong thế giới văn học kia khi học cách làm các bài phân tích và cảm nhận trong môn tập làm văn. Tôi cũng dần nhận ra mình đang từ từ yêu thích môn học mà nhiều người cho là khô khan này, và ngược lại thì thầy cô trong tổ văn lại yêu thích tôi vì tôi học rất khá môn của họ.

Mà mọi người cũng biết rồi, cuộc sống này luôn tặng cho chúng ta những món quà rất bất ngờ, món quà bất ngờ mà tôi có được đã kích thích tâm trí của tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi được điểm chín chấm năm ở môn văn – điểm số cao nhất từ lúc tôi học văn đến giờ. Con điểm ấy đã trở thành một cái lò xo bật nảy, nâng tôi lên cao, hướng tôi đến một suy nghĩ táo bạo nhưng không kém phần nhiệt huyết: trở thành một người viết lách. Với tôi, chỉ cần được vui đùa, được nhào nặn những tác phẩm văn học bằng con chữ của riêng mình đã là một niềm vui đầy to lớn rồi.

Nghĩ là làm, tôi bắt đầu sắp xếp những con chữ đang chạy loạn trong đầu mình thành những tác phẩm nho nhỏ. Ba mươi bốn tác phẩm trong hai năm đều là thành quả lao động miệt mài của tôi. Dĩ nhiên tôi cũng có tác phẩm đầu tiên để lại ấn tượng thật sâu sắc, đó là tác phẩm tôi lấy cốt truyện từ mối tình không trọn vẹn của bạn thân mình. Chỉ cần một từ không trọn vẹn thôi cũng đủ để độc giả hiểu rằng sẽ chẳng có thêm một đại kết cục thật hạnh phúc nào cho cái tình yêu kia. Khi dấu chấm câu cuối cùng trong tác phẩm được đặt xuống, truyện của tôi rất được sự ủng hộ của các độc giả xinh xắn dễ thương, họ đã dành cho truyện của tôi sự góp ý chân thành nhất. Và tôi yêu quý họ vì điều đó.

Nhưng tuổi trẻ thì dễ hiếu thắng, mà bản thân tôi chỉ mới chân ướt chân ráo cầm bút viết văn lại tự tạo cho mình một áp lực, luôn tâm niệm mỗi tháng phải có một truyện để đăng vào các diễn đàn văn học. Có nhiều lúc, ngày cuối cùng đã đến gõ cửa rồi mà tôi vẫn ù lì, một chữ cũng chẳng có thì còn nói gì đến cốt truyện. Những lúc như thế tôi chỉ đành để thời gian tự trôi đi, cố gắng cho bản thân một cái hẹn: tháng sau nhất định sẽ có một tác phẩm văn học để mình thấy được sự hài lòng của con chữ, cho độc giả thấy được tâm huyết của mình.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi mà không tự làm khó mình như thế thì con chữ sau này của tôi làm sao có thể đi theo khuôn mẫu được. Hay nói đúng hơn là nó tự mọc thêm chân đi lan man đâu đó mà tôi cũng đành bỏ mặc chẳng sắp xếp nổi. Tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình bằng cách tham dự event trong một hội quán văn chương trên Facebook. Khi tình cờ phát hiện ra nó, tôi đã hào hứng tham gia dù biết thời gian nộp bài chỉ còn lại rất ít. Lần trải nghiệm ấy đã đưa tôi đến những bài tản văn để lại nhiều dư âm rất khó phai mờ. Thế mà tôi cũng gắn bó với hội quán ấy tròn hai năm.

Còn riêng về phần truyện ngôn tình, tôi đã tạm thời dừng nó lại để tập trung khám một đề tài mới. Và bạn biết đó, tôi cũng yêu thích cái đề tài mới này như vẫn đang yêu những con chữ nằm trong truyện ngôn tình vậy. Tản văn – với những con chữ chân thành nhất, mộc mạc nhất mà tôi vẫn đang chạm tay đến đã giúp tôi cảm nhận được độ mềm mại, độ nhạy trong từng lời văn, khiến tôi trôi theo mạch cảm xúc của nó và nhờ đó mà tôi nhận ra được những điểm mình còn thiếu sót, những chỗ cần cải thiện. Sự tiến bộ trong thời điểm hiện tại là điều mà tôi muốn khoe với các bạn.

Các bạn cũng thấy đấy, chỉ là nhờ một cơ duyên tình cơ mà tôi đã thôi run rẩy, do dự với việc trở thành một tác giả nhỏ tuổi. Vốn dĩ tôi chẳng sợ, chỉ là tôi ngại với "lần đầu tiên" to lớn kia. Nhưng bây giờ bạn nhìn tôi xem, tôi đã hết ngại, mà tôi cũng thành công với việc viết lách luôn rồi này.