Lần đầu tiên sống với chính mình

Bài dự thi số 57

Lần đầu tiên sống với chính mình

Những gì đã đến và đã đi, mình đều không nuối tiếc.

Khi nhắc đến cụm từ này, mọi người sẽ liên tưởng đến điều gì đầu tiên? Phải chăng đó là lần đầu tiên sau bao năm dưới sự cùm kẹp của bố mẹ, chúng ta được sống tự do? Hay đó là lần đầu tiên chúng ta dũng cảm theo đuổi ước mơ của chính mình? Và còn bao nhiêu những liên tưởng khác. Nhưng những câu chuyện thành quen ấy sẽ không được mình nhắc đến ngày hôm nay; trong câu chuyện lần đầu tiên của mình, sẽ là một cảm giác vô cùng mới lạ, đó là sự chuyển biến trong tâm lí cảm xúc.

Thế giới của tuổi trẻ quả là một thế giới đầy những điều thú vị cần khám phá. Chúng quay vòng mỗi ngày, không vòng nào giống nhau, và ta cứ thế bị cuốn vào vòng xoay ấy. Khi vẫn còn ở độ tuổi nhiệt huyết đầy sức sống với cuộc đời, ta lại càng phải trân trọng cảm xúc của mình. Sự chuyển biến trong cảm xúc đánh dấu một bước chuyển mình từ những cô cậu bé thành những người trưởng thành. Đó là lí do tại sao mình lại trân trọng những cảm xúc đầu tiên đến vậy.

Vậy mình đã sống với bản thân như thế nào?

Cảm xúc có lẽ chính là bức tranh tuyệt vời nhất mỗi khi bạn muốn bộc lộ bất cứ gì điều gì, và cũng là thủ phạm lộ liễu nhất khi bạn muốn che giấu bản thân. Lần đầu tiên mình nhận ra mình đã sống với bản thân mình là khi mình đón nhận và vượt qua những thử thách trong đời một cách bình thản và ung dung nhất. Kể ra thì cũng lạ heng, tuổi trẻ suy cho cùng cũng chỉ có việc học, lấy đâu ra những áp lực cơ chứ. Nhưng tuổi trẻ chưa dừng lại ở đó, vì trong tuổi trẻ có thanh xuân của tất cả chúng ta. Những mối tình chớm nở đầu đời, những lần suy nghĩ dại dột, những trận xung đột ... Tất cả sẽ dẫn chúng ta đến một chân trời mới lạ.

Và tất nhiên là mình cũng không ngoại lệ. Mình cũng có một mối tình gà bông vào những năm tháng ấy, và lớn lên cùng nó. Chúng mình đã cùng nhau học tập, cùng nhau vươn lên, từng bước tô điểm cho bức tranh còn dang dở. Mình đã lớn lên rất nhiều, lần đầu mình biết yêu, biết thương, biết nhớ một người. Tình cảm đầu tiên thường rất ngây ngô, trong sáng, và mang thật nhiều bỡ ngỡ. Nhưng rồi chuyến tàu nào cũng sẽ có điểm cuối, chúng mình đã dừng lại trong cái nắng nhạt của buổi chiều cuối thu. Và mình đã không  ...

Một chặng đường dài đã đi qua cùng nhau, đã để lại trong nhau những ấn tượng tốt đẹp, đã từng vì nhau mà thay đổi tốt hơn, không có lí do gì khiến mình khóc vì những thứ tươi đẹp cả. Tình yêu không chỉ đơn giản dừng lại ở tình cảm, mà còn phụ thuộc vào duyên phận. Dù chúng ta có cố gắng yêu nhau đến mấy, khi hết duyên cũng sẽ rời xa nhau như những áng mây trôi lững thững trên bầu trời. Khi mình nhận ra điều đó, mình đã dũng cảm đối mặt với bản thân rất nhiều. Mình từng là một người vô cùng yếu đuối, nhút nhát, và mau nước mắt. Đứng trước một kỉ niệm đẹp sắp qua đi, đáng lẽ ra mình phải tiếc nuối và khóc thật nhiều chứ nhỉ?

Sẽ không đâu, mình đã lớn rồi, được sống với chính mình là một cảm giác tuyệt vời. Mình hiểu được bản thân cần gì, và dung hòa với con người nội tâm bên trong cơ thể mình. Mình hiểu nó cũng cần được an ủi một chút, yêu thương một chút, chỉ một chút thôi; vì tình cảm kia mình cũng muốn dành cho những điều xứng đáng hơn.

Từ sau lần đó, mình đã trải qua rất nhiều biến cố. Những lần cãi nhau với bạn, bất lực với đống bài tập chồng chất trên bàn, rồi những hôm trượt dài trong những suy nghĩ về cuộc sống xung quanh. Nhưng mình đã không còn khóc lần nào nữa. Mình dũng cảm đối mặt với mọi thứ, cũng chính là dũng cảm sống bằng chính mình. Tuy những thử thách luôn bủa vây nhưng mình luôn có được năng lượng tích cực động viên bản thân hãy cố gắng hơn mỗi ngày. Nếu khó quá, hãy bỏ mọi thứ lại phía sau và luôn mỉm cười.

Lần đầu tiên của mình, có thể nó không đáng để nhớ như bao kỉ niệm đẹp khác mà mọi người vẫn thường hay kể. Nó mang chút buồn và phải chăng nó xuất hiện quá sớm? Nhưng sau tất cả, mình vẫn cảm thấy thật may mắn khi được sống trong những trải nghiệm ấy. Ở độ tuổi còn sức sống với cuộc đời, hoài niệm vui vẻ có buồn bã có; tất cả đã đến và đã đi, mình đều không hối hận.