Lần đầu tiên tôi nhận ra...

Bài dự thi số 270

Lần đầu tiên tôi nhận ra...

"Sẽ luôn có những khoảnh khắc tồn tại khiến bạn nhớ mãi về sau".

Ngày còn thơ bé, chúng ta luôn mong muốn được trưởng thành, muốn rời xa mái nhà nhỏ bé, tung cánh bay cao, tự do hoành hành cuộc đời của riêng mình.

Chúng ta cứ nghĩ tương lai luôn đẹp như giấc mộng trưa hè của tuổi thơ năm ấy. Nhưng lại không biết rằng, cái giá của sự trưởng thành lại đắt đến vậy.

Tôi - trưởng thành - và nhận ra...

Không có giấc mơ trưa nào đẹp bằng giấc mơ mùa hè năm 8 tuổi.

Tôi chỉ ước có một chiếc vé để tôi du hành lại tuổi thơ rực rỡ của mình.

Vì trưởng thành đã khiến tôi nhận ra quá nhiều những điều khiến mình phải bất lực.

Có những lúc chỉ đành bất lực nhìn mọi thứ diễn ra trong vô vọng. Có những chuyện chỉ có thể thốt lên hai chữ đành lòng.

Tôi nhớ, buổi tối hôm ấy, ba hiểu lầm tôi chưa đóng học phí, ba mới la tôi, lúc ba xoay người đi, tôi chợt kinh ngạc khi thấy đôi chân gầy gò của ba. Khoảnh khắc ấy khiến tôi giật mình nhận ra bấy lâu nay mình đã vô tâm như thế nào.

Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền lo cho ba mẹ. Sự thật là luôn có một điều không thể phủ nhận rằng chúng ta luôn nói đợi sau này khi có tiền... Nhưng lại không biết sau này có tiền sẽ phải đợi đến bao giờ...

Chúng ta muốn lo cho ba mẹ, nói đợi sau này mình có tiền. Chúng ta muốn tham gia một khóa học, lại cảm thán, đợi đến khi mình có tiền. Những điều chúng ta muốn luôn đợi đến "sau này có tiền"...

Cuộc đời này vô thường lắm, đừng đợi sau này. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại. Muốn phụng dưỡng ba mẹ không cần đợi đến sau này, giúp ba mẹ những việc nhỏ như: lau nhà, rửa bát, học thật tốt... Hãy làm từ những điều mình có thể, đừng nghĩ quá lớn lao làm gì. Thời gian chẳng chờ đợi ai, sống đúng từng phút giây để không lãng phí mới là điều nên làm.

Mãi đến khi nhắc lại, tôi vẫn nhớ như in đôi chân gầy gò của ba khi ấy, cũng nhớ rất rõ tôi đã ngồi khóc rất lâu. Lúc ấy tôi mới thấy thương ba vô cùng, mới thấy bấy lâu mình đã sống quá hời hợt, vô tâm. Giật mình nhận ra tấm lưng vững chãi và đôi chân gầy gò ấy suốt 20 năm qua đã gồng gánh gia đình và nuôi tôi ăn học vất vả đến như thế nào.

Dường như trong một khoảnh khắc tôi đã nhận ra cái đắng của sự trưởng thành chính là tốc độ già đi của ba mẹ.

Có những hôm mẹ bảo tôi đọc giúp mẹ số điện thoại này vì mắt mẹ nhìn không rõ... Có những khoảnh khắc tôi nhận ra... Ba mẹ mình đang dần già đi.

Những lúc ấy tôi chỉ tha thiết được quay về những ngày nắng ấm của tuổi thơ, nô nức vui đùa cùng lũ bạn, ba mẹ như quay ngược thời gian, xinh đẹp và trẻ trung.

Nhưng cuộc đời này nào có cỗ máy thời gian, chúng ta chẳng thể quay về quá khứ, cũng chẳng thể mãi chìm đắm trong giấc mộng trưa hè, chỉ còn cách phải sống thật tốt cho hiện tại.

Bước chân ra ngoài xã hội, mới thấy trưởng thành khắc nghiệt đến như thế nào. Lòng người khó lường, chẳng ai tốt với mình bằng ba mẹ cũng chẳng nơi nào ấm áp được bằng với gia đình.

Tuy trưởng thành phải đối mặt với hiện thực phũ phàng nhưng cũng không thể phủ nhận nó cho chúng ta nhận ra được nhiều giá trị trong cuộc sống.

Gia đình là điều quan trọng nhất.
Sống thật tốt ở hiện tại, đừng đợi đến sau này.

Tôi hy vọng cả tôi và chúng ta trưởng thành sẽ nhận ra thật nhiều điều và cũng biết trân trọng thật nhiều điều.

Khoảnh khắc bạn nhận ra điều gì chính là lúc bạn được thức tỉnh.

Trưởng thành rồi mới nhận ra, tuổi thơ mới là điều khiến chúng ta nhớ về nhất.