Lần đâu tiên tôi nhận ra việc học hành thật là thú vị

Bài dự thi số 16

Lần đâu tiên tôi nhận ra việc học hành thật là thú vị

Những cảm xúc bất chợt, những điều đến cách đường đột, thường để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong trí nhớ của mỗi người, nhưng thỉnh thoảng chúng ta dường như bỏ qua những điều bình thường vẫn luôn xảy đến, để rồi đến lúc được ai đó nhắc với ta rằng, điều đó thật đặc biệt, ta mới lần đầu tiên cảm nhận nó một cách nghiêm túc. Câu chuyện của tôi chẳng có gì to tát, chỉ đơn giản là bỗng một ngày, lần đâu tiên tôi nhận ra việc học hành thật là thú vị.

Tôi cũng như bao thiếu niên khác, hằng ngày cắp sách đến trường, hằng ngày trở về nhà với một đống bài tập phải hoàn thành. Tôi học không quá xuất sắc, nhưng cũng không kém, đi học chưa từng ngủ gục trong lớp, hoàn toàn có thể xếp vào loại học sinh điển hình. Cơ bản là vì tôi đã nghe và đã đọc đâu đó rằng việc học giúp ta hiểu biết, lễ độ, là một người có chính kiến, có tư duy. Tôi tin điều đó, và tôi giữ đúng những điều đã trở thành quy tắc. Mỗi ngày đến trường vẫn cứ đều đặn như thế, tôi không bao giờ thắc mắc về vòng lặp đang diễn ra, chỉ đơn giản nó là điều hiển nhiên với tôi.

Sau này, khi vào đại học, tôi vẫn giữ những thói quen này. Nó làm tôi có điểm số rất tốt. Đến lớp đều đặn, tập trung nghe những điều giảng viên nói, làm bài tập đầy đủ. Cho đến học kì hai năm hai, tôi bắt đầu học những môn cơ sở ngành, khó hơn, quan trọng hơn, nhiều vấn đề hơn. Lúc ấy, giảng viên không thể nói tất cả mọi thứ trên giảng đường, việc tự học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng việc tự học yêu cầu bản thân phải có một quyết tâm lớn hơn, nó yêu cầu tôi chăm chỉ hơn mỗi ngày, nỗ lực hơn mỗi ngày. Việc học bắt đầu làm tôi cảm thấy áp lực cực kỳ, tôi bắt đầu cảm thấy sự nỗ lực mình bỏ ra trở nên vô ích. Những kiến thức kia thật sự quá nhiều, tôi bắt đầu thức đêm nhiều hơn để cố gắng hiểu chúng. Nhưng cuối cùng vẫn thiếu sót rất nhiều. Niềm tin của tôi có chút lung lay, tôi đã nỗ lực, đã cố gắng, nhưng nỗi mặc cảm, lo sợ thua kém những người bên cạnh thật sự quá lớn, và nó khiến tôi hoài nghi về khả năng của mình rất nhiều.

Qua được kì học đó, đến năm ba, chúng tôi bắt đầu vào chuyên ngành, và kiến thức càng khủng khiếp hơn nữa. Có lẽ bạn mong chờ một sự đột phá nào đó khiến tôi có thể vượt lên tất cả, một ai đó đến nói một câu nào đó và tôi lấy lại động lực, điên cuồng học tập và dành được kết quả mĩ mãn. Tôi không biết điều ấy có xảy đến với ai đó không, với tôi thì nó không tồn tại. Tôi vẫn chìm trong sự thất vọng với bản thân, tuy nhiên, dần dần, tôi chịu chấp nhận một bản thân thiếu sót. Quá trình này không hề nhanh chóng, nó đến xen lẫn với những cảm giác tồi tệ kia, có thể là do đã quen chăng, nhưng nó giúp tôi rất nhiều. "Ta thường cảm giác bản thân có đủ sức gánh vác mọi thứ, nhưng kể cả bạn không làm được như thế, bạn cũng không phải là một người tồi tệ đâu". Những người bạn xung quanh tôi dường như cũng như tôi thôi, dần dần họ dũng cảm thừa nhận sự thiếu sót của mình, chúng tôi có thể nói cho nhau nghe về những điều ấy, sẻ chia cho nhau những thiếu sót, điều mà trước đây chúng tôi không thể làm.

Tôi bắt đầu đi tìm những giới hạn của mình, để hiểu rõ mình hơn, để biết mình nên cố gắng tới đâu, và biết mình sẽ phải làm gì. Để đến một ngày tôi dám thử sức vượt qua giới hạn đó, nếu làm được thì thật là tuyệt vời, còn nếu không, tôi đã sẵn sàng tinh thần để nói với bản thân rằng mình thất bại rồi, chút tài mọn của mình hình như vẫn chưa đủ, hãy chuẩn bị tốt hơn cho lần sau.

Những điều này, trước đây tôi đã nghe người khác nói rất nhiều, nhưng khi tự mình trải nghiệm, lần đầu tiên tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của việc học. Việc học thật ra cũng lãng mạn lắm chứ, giống như trong tình yêu vậy, ban đầu tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân là một người hoàn hảo, lâu dần, những xích mích, những ngăn trở làm tôi muốn từ bỏ, nhưng đến khi dám thành thật, dám bày tỏ mình với chính hình dạng chân thành nhất, bạn sẽ không cảm thấy thất vọng, dù đoạn tình cảm đó có thể phát triển được nữa hay không.

Hiện tại, tôi vẫn coi việc học là một việc hiển nhiên mỗi ngày, tuy nhiên khác ở chỗ tôi không phải vì kì vọng vào những điều tôi có thể có được trong tương lai, mà là tôi đang cảm nhận những cảm xúc tôi đang có ở hiện tại. Cảm nhận sự khó khăn khi bắt đầu tìm hiểu một kiến thức, sự thành công khi nắm bắt được những điều nhỏ nhất của kiến thức ấy, than thở về sự khó khăn này với bạn bè, để họ cũng nói những điều tương tự với mình. Tôi cho phép mình nghỉ ngơi, cho phép mình dừng lại dù những người xung quanh vẫn đang bước đi, vì tôi biết mình đang cố gắng và sẽ không bỏ cuộc.

Tương lai tốt đẹp thế nào, tôi có thể không biết, giây phút hiện tại dù không hoàn hảo, nhưng vô cùng thú vị.