Lần đầu tiên tôi muốn sống …

Bài dự thi số 129

Lần đầu tiên tôi muốn sống …

Sài Gòn dạo này mưa nhiều không biết bạn đã kịp về nhà chưa hay vẫn đang loay hoay giữa lòng thành phố. Hôm nay là thứ bảy, tôi trở về phòng sau ngày làm việc cuối tuần, tận hưởng ly nước ấm và đọc quyển sách tôi thích. Chỉ là bất chợt nhìn những tia sấm chớp cùng với ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ mà tôi thầm cảm ơn sau bao nhiêu tổn thương mình vẫn ổn.

Có phải bạn vẫn đang thắc mắc con người ta chỉ mấy khi mệt mỏi quá độ mới suy nghĩ đến cái chết, còn tôi lại nói là lần đầu tiên muốn sống phải không? Sự thật là vậy, sự sống trong hơi thở và sống cả trong ý thức. Tôi ở đây tâm sự cùng bạn về cái lần đầu tiên xuất hiện ý thức sống trọn vẹn trong cuộc đời của “”.

Thật không khiêm tốn khi nói rằng hồi nhỏ nó là đứa trẻ thông minh, ba tuổi đã đi dọc theo hàng quán của bà để đọc những con chữ. Mẫu giáo thì được miễn đi học còn năm đầu tiểu học thì đạt loại xuất sắc mà không cần phải học hành gì. Nó còn bày đặt đọc mấy quyển tiểu thuyết hay kinh sách cả nghìn trang mặc dù có hiểu được gì đâu. Cho đến khi lên lớp ba thì bắt đầu đúng nghĩa không học hành gì thật. Những cơn đau đầu kéo dài và tần suất ngày càng lớn, gia đình bắt đầu chạy chữa bằng nhiều phương pháp nhưng tình trạng ngày càng tệ. Dần dần nó sống trong chuỗi ngày ám ảnh, mơ hồ giữa sống và chết, người lớn thì đau lòng vì nghĩ mệnh nó ngắn thế thôi. Việc học bị gián đoạn, thầy cô và bạn bè đã cố gắng rất nhiều với hy vọng nó đến trường nhưng thế giới nó chỉ toàn là màu đen, đau đớn và những lần nôn thốc. Tuy nhiên nó vẫn được lên lớp vì có làm bài thi đầy đủ, nhưng đáng buồn là từ học sinh xuất sắc nó bước dần đều xuống giỏi, khá rồi trung bình. Cứ ngỡ số phận an bài đến đó, nhưng thật tốt vì ròng rã ba năm cuối cùng bệnh cũng bớt dần và có thể đi học lại vào lớp sáu. Từng bước hoàn thành xong bậc học phổ thông và vào đại học, một chặng đường dài đầy thành tích nhưng chẳng dễ dàng gì.

Bạn bè luôn hỏi vì sao có thái độ bình tĩnh và bất cần đời, nó im lặng và cười, thật ra từ tám tuổi nó đã xem nhẹ cái chết và chưa từng hy vọng sống quá nhiều. Năm mười tám tuổi cảm thấy hứng khởi với một hành trình mới mang tên Đại học nhưng cùng lúc ấy gia đình nó thất bại và đứng trên bờ vực phá sản. Bài toán cơm áo gạo tiền ngày một tạo sức ép khiến nó phải suy nghĩ lại về lý tưởng của mình. Sáng đi học tối đi làm, công việc đến 11h đêm, còn đi ngủ thì tầm 2 - 3h sáng. Đến một độ áp lực việc học quá lớn, bạn bè bỏ cuộc ngày càng nhiều, tuần này tiểu luận đến mấy cái, tiền trọ cũng sắp đến ... Nhìn lại nó chẳng có gì ngoài cái túi trống rỗng cùng những ngày mì gói liên tục. Nghĩ về gia đình lại thêm một đống hoang tàn đổ nát của cảm xúc, nó chẳng giúp ích được gì cả, tệ thật. Những ngày điên cuồng học tập và làm việc, những cảm xúc bất lực của kẻ vô dụng, những cô đơn lạc lõng giữa thành phố đông người … Nó mệt quá rồi về thể xác lẫn tinh thần như một chiếc thuyền con chông chênh giữa cơn bão biển, nhưng tệ hơn là người trên thuyền lại không muốn vào bờ.

Thật ra thời điểm đó khi áp lực quá lớn nó lại nghĩ chết cũng là sự giải thoát, ít ra tiền làm đám tang cũng sẽ xoay sở được phần nào những túng thiếu của gia đình … Hàng loạt suy nghĩ nảy sinh trong đầu nó. Nhưng bạn biết không, đúng là con người tham sống sợ chết và sức mạnh của tinh thần chúng ta rất lớn. Bất chợt nó nghĩ đã không còn gì để mất sao không sống cho oanh liệt một lần. Bỗng dưng nó suy tư nhiều và cũng nhớ lại rằng bản thân nó là niềm tự hào của cả gia đình nội ngoại, là sự kiêu ngạo mỗi khi được nhắc đến tên. Nó nhớ lại nó từng là một đứa mạnh mẽ lắm không sợ bất kỳ cái gì. Nó từng cứu sống một người có ý định tự tử trở về cuộc sống kia mà. Nó nghĩ tới còn bao nhiêu kế hoạch dang dở. Bỗng dưng nó khóc và không cam tâm. Nó khinh bỉ cái suy nghĩ yếu hèn trong lúc bồng bột ấy và tự hứa với lòng “ngày mai chính là cuộc sống mới, con người mới”. Ngày hôm đó nó không hề “làm hại” bản thân và sau này nó cũng chưa từng lặp lại suy nghĩ ấy ...

Có rất nhiều “lần đầu tiên” nhưng tôi lại chọn làn đầu tiên muốn sống vì chính nó là cột mốc tư tưởng giúp tôi có cuộc sống an nhiên và trách nhiệm như hiện tại. Nhân gian có ấm có lạnh, có tình yêu có chia ly, có tin tưởng có bội bạc và quan trọng là có chúng ta. Ở bất kỳ độ tuổi nào con người cũng sẽ cảm thấy chênh vênh thế thôi, bởi ta đang sống giữa cuộc đời mà cuộc đời thì lắm cảnh nhiều màn. Người hiện đại sợ cảm giác trở về với căn phòng tối đen và lạnh lẽo, một mình đơn độc giữa thế giới ồn ào và lắm người qua lại. Cô đơn là dấu hiệu của sự trưởng thành nhưng cô đơn cũng khiến lòng người nguội lạnh, ngại cả việc giao tiếp vì sợ đâu đó sẽ bắt gặp sự cô đơn của chính mình trong câu chuyện của người khác. Tiền tài, danh vọng, vật chất là thứ con người ta luôn tìm cầu và truy đuổi nhưng đến một ngày chợt nhận ra bản thân là cô độc với chính mình. Thời gian càng lâu, chất chứa càng nhiều con người ta dễ rơi vào hoang mang tiêu cực.

Trong “Thép đã tôi thế đấy” nhà văn Nikolai Alexeevich Ostrovsky đã từng nói rằng “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận những năm tháng đã sống hoài sống phí”. Chỉ cần thấu hiểu bản thân và sống cho hiện tại mới là điều tuyệt vời nhất. Đứa trẻ năm nào tưởng chừng chỉ dừng lại ở lớp ba thì mấy hôm nữa nó thi vào cao học rồi. Thật tốt vì sau bao nhiêu tổn thương trái tim vẫn vẹn nguyên rung động với đời, vẫn còn sức viết ra mấy dòng chia sẻ này. Hy vọng qua câu chuyện của tôi bạn tìm được điểm sáng của cuộc đời mình, chấp nhận dung hòa giữa đau khổ và hạnh phúc để được an nhiên. Những lúc chơi vơi quá độ thì đừng gồng mình làm gì nữa, cứ thản nhiên đón nhận và tìm cách giải quyết. Đừng đối xử tệ với chính mình, đừng hy vọng kiếp sau vì có lẽ kiếp trước chúng ta cũng từng hy vọng cuộc sống mới ở kiếp này rồi. Trời vẫn xanh, hoa vẫn nở, mong rằng chúng ta vẫn sống với trái tim lương thiện giữa cuộc đời.


Lê Diễm Hằng