Lần đầu tiên tôi muốn sống

Bài dự thi số 102

Lần đầu tiên tôi muốn sống

Bắt đầu từ khi nào, bạn trở nên tự ti? Là bắt đầu từ việc so sánh bản thân với những người tài giỏi hơn, hay là từ những nhận định tiêu cực của người khác luôn treo trong tim bạn hay cột mốc đó nằm ở một nguyên do khác?

Đối với tôi, điều khiến tôi trở nên vô cùng tự ti, chính là bởi vì những nỗ lực và thành công của tôi luôn bị người khác phủ định.

Nếu họ chỉ nhìn vào kết quả, tôi không có gì để nói. Nhưng dường như không chỉ như vậy. Cho dù tôi đạt kết quả cao, họ cũng sẽ đem tất cả cố gắng trong quá trình của tôi quy đổi thành hai từ “may mắn”. Thành công của tôi sẽ không được tuyên dương, nhưng thất bại nhất định bị chê cười.

Đáng buồn thay, những người đó không phải là người xa lạ mà lại chính là những “người lớn” xung quanh tôi. Những lời nói vô tình của họ đã khiến cho tôi hết lần này đến lần khác nghi ngờ bản thân, không thể vui vẻ làm một đứa trẻ bình thường. Từ nhỏ, tôi đã tồn tại trong rất nhiều cái mác, nhưng cái mác “may mắn” nhằm nâng cao người khác, hạ thấp tôi hay cái mác “đứa trẻ ngoan” là hai cái mác được nhiều người biết đến nhất của tôi. Trong mắt họ, con đường của tôi đã được vẽ sẵn, không có khó khăn, nhiệm vụ duy nhất của tôi là tuân theo, không cần suy nghĩ.

Chính vì vậy, tôi đã luôn tồn tại với suy nghĩ, nếu một ngày tôi biến mất, liệu họ có hối hận không? Tôi tồn tại, nhưng không muốn sống. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều cách, từ việc bỏ nhà ra đi, hay đứng từ hành lang phòng mình, hay một lần nhắm mắt ngủ là biến mất. Nhưng tôi không có can đảm đó. Thứ duy nhất tôi làm, đó là hạn chế việc nhìn vào gương. Tôi thật sự không nhớ rõ, khi đó là một tuần, hay một tháng tôi mới nhìn vào gương. Tôi sợ nhìn vào gương bởi vì thứ tôi nhìn thấy có rất nhiều thứ được phản chiếu trong gương, nhưng lại không cách nào nhìn thấy bản thân.

Và tôi đã tiếp tục tồn tại ngần ấy năm. Gió không mát, hè không nóng, trăng không tròn, trời không sáng. Tôi không muốn về nhà, thậm chí đã dùng những cách cực đoan như tìm cách tạo ra một nhân cách khác, hay biến con gấu bông thành một thứ có linh hồn, cùng nó trò chuyện. Mỗi khi bước đi trên phố, đôi mắt của tôi nhìn xuống đất nhiều hơn là nhìn những người xung quanh. Tôi đã từng thức dậy rất sớm để ngắm nhìn biển, nhưng biển cũng không đủ đẹp để níu kéo tâm hồn chán nản của tôi. Tôi đã tồn tại như vậy, cho đến khi gặp cậu.

Bầu trời ngày hôm đó không phải bầu trời đẹp nhất, và cậu bước vào cuộc đời tôi cũng không có bất kỳ lời báo trước nào. Chỉ là có một cô bạn chuyển lớp, chỉ là vô tình bàn cậu ngồi trống một chỗ, chỉ là tôi cận nặng phải ngồi bàn trên. Tất cả sự trùng hợp đó đã tạo nên một phiên bản “tôi” hoàn toàn khác của ngày hôm nay.

Cậu là người duy nhất khi chứng kiến một “tôi” không giống với những người khác miêu tả, một “tôi” không hoàn mỹ, không tài giỏi, một “tôi” khác biệt với mọi người, cũng không hề chán ghét hay bỏ đi. Cậu vẫn ở lại, cùng tôi nắm tay làm trò, cùng tôi ca hát khắp sân trường không ngại ánh mắt của người khác, cùng tôi làm chuyện điên rồ.

Cậu luôn là người đầu tiên, và duy nhất, ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của tôi. Khi cả thế giới không tin vào năng lực của tôi, cậu là người duy nhất cho tôi biết tôi giỏi đến mức nào, là người đầu tiên công nhận những nỗ lực của tôi. Lúc tôi đạt được thành công, cậu sẽ thật tâm chúc mừng. Lúc tôi vấp ngã, cậu sẽ không chê cười. Cậu từng chút, từng chút một, dùng hành động để chứng minh với tôi, sự tồn tại của tôi là vô giá, là duy nhất trên thế giới này. Cậu dùng nỗ lực của duy nhất bản thân để nói với tôi rằng, chỉ cần đó là tôi, là quyết định của tôi, là thứ tôi muốn làm, là người tôi muốn trở thành, cậu ấy sẽ luôn đứng về phía tôi, cho tôi động lực, cho tôi bầu không khí tự nhiên và thoải mái nhất.

Từ khi gặp cậu, tôi đã cảm thấy bầu trời đêm rất đẹp. Nước biển cũng xanh và mát. Tôi đã có thể tự mình đứng ở hành lang, nhìn xuống đất, nghêu ngao hát và chờ cậu đến với tôi. Tôi bắt đầu tin là những nỗ lực của bản thân, dù là nhỏ nhất, cũng đáng được người khác tôn trọng. Tôi bây giờ đã có thể nhìn vào gương, chấp nhận bản thân không phải hoàn mỹ, không phải xinh đẹp, từng chút từng chút thay đổi những khuyết điểm về cơ thể cũng như tính cách. Tôi đã có thể thẳng thắn đối mặt với bản thân. Là cậu giúp tôi nhận ra, phản kháng hay đấu tranh vì bản thân không phải điều xấu xa. Tôi không còn chỉ nhìn xuống đất nữa, vì cậu đã ở bên cạnh, dạy tôi cách từng chút một ngẩng cao đầu ngước nhìn thế giới.

Trong đêm đen của sự tồn tại, cậu ngang bướng bước vào, dạy tôi cách sống vì bản thân. Cậu bước đến mang theo ánh sáng khiến tôi tham lam cũng muốn có thể tự mình tỏa sáng như cậu. Vào thời khắc mà câu nói “Tôi tin bà làm được” phát ra từ cậu, tôi đã bắt đầu muốn sống. Tôi không muốn tiếp tục mơ hồ mà tồn tại. Tôi muốn dùng nỗ lực của bản thân chứng minh việc họ phủ định tôi là sai.

Tôi muốn sống, càng muốn yêu thương thế giới này,

Vì thế giới này có cậu.