Lần đầu tiên tôi không muốn về nhà

Bài dự thi số 229

Lần đầu tiên tôi không muốn về nhà

Như một định lý tự nhiên, con người chúng ta luôn phải học hỏi từ nhiều điều để có thể tồn tại trong xã hội. Chúng ta có thể chọn cách tự học hay tiếp thu nó một cách thụ động. Bằng con đường học vấn hay đường đời. Đâu đâu cũng sẽ có vô vàn bài học, dạy ta nên như thế nào mới phải. Vô hình chung ở mọi người đều bắt đầu từ trang giấy trắng đến khi tờ giấy đó phủ đầy những vệt màu chi chít, đôi khi loang lổ vết ngả vàng của thời gian. Là một cô gái đôi mươi, tôi tự chọn cho mình con đường đến với ngưỡng cửa đại học và hăm hở hết mức có thể của một con người. Để có thể tiếp cận với nền giáo dục mà tôi cho là tiên tiến và hiện đại hơn. Tôi chọn cho mình con đường học xa quê, nơi đất khách quê người để trú ngụ trong bốn năm đại học. Có thể là hơn thế nữa. Sau những tháng ngày học hành đầy mệt mỏi nơi thành thị, món quà lớn nhất và là động lực to lớn nhất đối với tôi là những chuyến về thăm quê, gia đình và người thân. Lại được hòa mình vào khí trời bình yên giữa cây cỏ, đồng lúa, tiếng chim kêu, tiếng của các loại gia súc, gia cầm, tiếng suối chảy thay vì xung quanh bốn bể chỉ là những ngôi nhà san sát nhau đến từng centimet, tiếng còi xe inh ỏi những trưa hè nóng bức. Còn nhớ lần đầu tiên về thăm quê chỉ cách ngày đầu tiên bước chân lên sài gòn tầm một tháng. Chuyến về thăm quê nào cũng chất chứa bao niềm vui háo hức, chờ đợi và mong ngóng những hình ảnh quen thuộc. Niềm vui chạy tràn trong tiềm thức, trong ánh mắt, đôi môi và lòng ngực trái. Nhưng chuyến về quê lần này lại mang một nỗi buồn, pha lẫn lo sợ và cảm giác trốn tránh.

Mỗi lần về thăm nhà, vừa đặt chân trước cổng nhà, tôi cẩn trọng, chăm chú, quan sát mọi thứ xung quanh, cảm nhận từng sự thay đổi một. Niềm vui và sự nhớ nhung lân lân trong lòng. Từ từ và chậm rãi để vali xuống và chạy đến bên cạnh giường nội. Tôi đi xe tỉnh khác nên lúc nào về nhà cũng khá là sớm tầm bốn, năm giờ sáng. Tất nhiên lúc nào về tới nội tôi cũng còn yên vị trên chiếc giường “có tuổi” và trùm mền phủ kín đầu. Nói vậy thôi chứ tôi biết nội tôi chắc có lẽ đã thức chờ tôi từ khi nghe tiếng xe mẹ ra khỏi nhà để đón tôi từ dưới lộ hay có thể bà cũng vui mừng đến mức không ngủ được (như tôi) khi nghe tin đứa cháu yêu quý về sau bao tháng xa cách. Câu đầu tiên của tôi luôn là “Hello nội, nội khỏe không, sao nội thức sớm vậy.” Bà luôn cười và đáp lại “Dân Sài Gòn về rồi đó hả, mệt không con”. Mọi người chắc sẽ nghĩ hai bà cháu tôi yêu thương nhau lắm, chứ ngày trước còn ở nhà cứ hay chí chóe với nhau hoài. Bà tôi hay cằn nhằn và lẩm nhẩm hoài một chuyện làm tôi phát cáu. Vậy mà lúc nào về, tôi luôn nhớ bà đầu tiên mới lạ chứ.

Nhưng mà chuyến về quê lần này làm tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ phải quay về nhà sớm, được về quê nhưng lòng cảm thấy buồn, tôi sợ cái nhân cách mít ướt của tôi lại nổi dậy, tôi sợ làm ba mẹ buồn, tôi sợ… Lần này cũng đã năm tháng trôi qua, một khoản thời gian dài đằng đẵng so với chuyến về thăm nhà đầu tiên. Chắc hẳn khung cảnh xung quanh đã thay đổi nhiều lắm, ba mẹ tôi vẫn chờ đợi, nhớ mong tôi từng ngày. Nhưng lần này tôi không còn tâm trạng để ngắm nhìn, để chậm rãi quan sát xem khung cảnh xung quanh thay đổi ra sao và như thế nào nữa bởi lẽ “chiếc giường có tuổi” nơi góc trái của căn nhà không còn nữa, thay vào đó là một màu vàng nặng trĩu phủ trên chiếc bàn cùng với khung ảnh có hình bà tôi,… nội tôi mất rồi!

Bà tôi không còn phủ kín mền từ đầu đến chân, không còn yên vị trên chiếc giường đó nữa, không còn những câu nói quen thuộc “Dân Sài Gòn về rồi đó hả, mệt không con” không còn vui mừng đón tôi như hai lần về trước. Bây giờ, bà đang ngồi trên chiếc bàn gỗ có khăn vải tang vàng chói với ly hương đầy khói nguy ngút mà nhìn tôi một cách thản nhiên, không một chút động tĩnh gì. “Con về rồi đây nội ơi” . Nhân cách hoạt náo ngày thường của tôi phải lẳng lặng nhường chỗ cho con bé mít ướt với những tiếng nấc và khóc nghẹn. "Con nhớ nội lắm, nội có nhớ con không? Nội khỏe không?… Lần này bà không đáp lại câu hỏi của tôi nữa, chắc hẳn là bà đang giận tôi lắm đây.. bà giận đứa cháu này tại sao giờ mới về, bà đi được bốn tháng rồi mà giờ tôi mới về, chắc bà sẽ ghét tôi và … nhớ tôi lắm.

Tôi không hay khóc trước mặt người khác kể cả những người trong gia đình. Có lẽ tôi sợ họ sẽ thương hại tôi, cười nhạo tôi, lo lắng cho tôi và họ sẽ buồn nhiều khi thấy tôi như vậy. Đã là một đứa mít ướt thì số lần tôi khóc nhiều không đếm xuể nhưng tôi luôn khóc một mình. Mọi nỗi buồn, tổn thương nào , tôi đều dặn mình mạnh mẽ và kiềm chế nó trước mặt người khác. Có lẽ người ta biết và hiểu tôi đang buồn qua cách tôi trả lời họ hay giọng tôi trầm hơn. Im lặng hơn và ít nói chuyện nhưng họ chẳng bao giờ thấy tôi khóc. Nhưng từ khoảnh khắc tôi biết tin bà mất vào một buổi tối nọ và ngay lúc này đây lúc tôi đối diện trước bàn thờ của bà, tôi không thể tiếp tục kiềm chế bản thân mình được nữa, tôi không còn đủ khả năng quan tâm rằng có ai cười nhạo, thương hại mình không. Dù là ngay giữa đám đông hay bất cứ đâu, dù biết là ba mẹ sẽ buồn và lo lắng cho tôi. Sau những tháng ngày khóc một mình lặng lẽ, tôi đã khóc nấc, nước mắt của tôi như nguồn của một dòng thác không ngừng chảy, nước mắt dàn dụa, tim như vặn thắt. Tôi khóc như một đứa trẻ và không thể dừng được. Tôi ước gì lúc đó mình có thể đủ mạnh mẽ để nở nụ cười với di ảnh của bà nói với bà rằng “ bà đi thanh thản nhé, con yêu bà” thì hay biết mấy.

Kể từ nay nhà tôi sẽ thiếu đi một người hay cằn nhằn tôi, một người cứ hay lẩm nhẩm hồi đôi ba câu chuyện ngày xưa, xưa lắc xưa lơ,…, và tôi cũng mất đi một người hay đem bánh về cho mỗi khi bà đi ăn đám, một người làu bàu tôi mấy chuyện nhỏ nhặt chén bát trong nhà, tôi lại mất đi một người giúp tôi những công việc nhà mỗi lần mệt mỏi và lười biếng và quan trọng nhất là tôi không còn được gọi hai tiếng “ Nội ơi!”. À không, tôi có thể gọi và gọi bao nhiêu lần mà tôi muốn nhưng sẽ không còn ai đám lời cho hai tiếng gọi thân thương đó nữa, sẽ không, không bao giờ nữa.

Những kí ức đã lâu lắm rồi tưởng chừng như đã bị tôi lãng quên trong những năm tháng qua lại hiện về rõ mồn một trong trí nhớ tôi. Tôi nhớ lúc sức khỏe của bà tôi còn tốt, bà có nuôi một con bò, Ngày nào bà cũng phải vác rựa đi chặt dúi, lá cây. Chắc đó là kí ức cũ nhất về bà mà tôi nhớ được. Tới những câu chuyện qua lời bà kể về ngày xưa bà phải đi lên rừng chặt củi hầm than, một mình vác từng bao từng bao để đi bán kiếm tiền nuôi bảy đứa con, rồi chuyện từ tám tuổi bà đã ra riêng tự mình kiếm sống thì tôi chỉ biết có vậy. Nhiều khi còn cảm thấy chán, câu chuyện nhàm vậy mà cứ kể đi kể lại. Biết là hồi xưa khổ, bây giờ khác rồi . tôi vẫn hay khuyên bà tôi vậy, tôi nói bà quên nó đi, suy nghĩ về hiện tại cố ăn uống, sống vui là được rồi. Bây giờ nhớ lại tôi thấy thương bà quá. Gia cảnh nhà tôi không gọi là khấm khá lắm nhưng mà ít ra tôi không phải đi chặt củi hầm than hay phải ra riêng từ tám tuổi. Nhưng những công việc ở quê như phụ ba mẹ trồng đậu các loại, cắt cỏ cho bò, hay đội mưa hái ớt… đủ làm tôi than vãn cả ngày, tay chân rã rời. Như thế mà tôi còn không chịu được thì có là gì đối với những thứ mà bà tôi đã trải qua.

Ai ơi nếu còn bà, xin đừng làm bà khóc. Hãy yêu thương trước khi còn có thể. Đừng như tôi, mọi chuyện bây giờ chỉ toàn là “giá như”.