Lần đầu tiên tôi khóc ...

Bài dự thi số 37

Lần đầu tiên tôi khóc ...

Trong cuộc đời mỗi chúng ta nhiều lắm những lần đầu tiên đáng nhớ. Đó có thể là lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên làm tổn thương ai đó, lần đầu tiên được làm mẹ làm cha hay lần đầu tiên biết khóc biết cười. Tất cả đều trở thành khoảnh khắc để lại ấn tượng trong tâm trí. Và với riêng tôi lần đầu tiên biết khóc mãi mãi là kỉ niệm đẹp.

Ngày 27 tháng 8 năm 1994 thế giới rất hòa bình và buổi bình minh hôm đó đẹp hơn bao giờ hết. Trời xanh, gió hiền hòa và những cụm nắng vàng chiếu xuyên mái nghèo nơi thôn quê. Mấy con chim phấn khởi chào ngày mới bằng những giai điệu vui tai cũng đàn  bướm dập dìu bay vàng rợp cả sân vườn. Nhà kia bận rộn trong niềm hạnh phúc. Bà thắp nhang khấn vái ơn trên, ba đi tìm bà mụ và mẹ bắt đầu những cơn đau. Tất cả đều mong chờ giây phút thiêng liêng nhất – giây phút đón thiên thần bé nhỏ chào đời. Thiên thần đó chính là tôi và những tiếng oe oe buổi sáng hôm đó cũng chính là lần đầu tiên tôi khóc. Phải chi hồi đó có điện thoại hiện đại như bây giờ thì tốt biết mấy. Ba mẹ sẽ chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ đó làm kỉ niệm và ngày hôm nay tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt mình. Dù không có tấm ảnh đặc biệt đó nhưng tôi tưởng tượng ra lúc tôi cất tiếng khóc chào đời khuôn mặt sơ sinh chắc hẳn rất là đáng yêu, và tất nhiên không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới này vào giây phút đó đều rất dễ ghét.

Con người ta đôi khi khóc nhiều hơn cười. Khóc cho nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, cho đau thương mất mát. Khóc cho những nỗi nhớ da diết hay cho cuộc tình chia li và hạnh phúc không trọn vẹn, khóc cho những thất bại hay lỗi lầm trong đời. Những cái khóc ấy đều buồn và người ta sợ khi thấy giọt nước mắt rơi. Nhưng tiếng khóc của ngày sinh nhật lại mang màu sắc tươi đẹp hơn rất nhiều. Ai ai cũng muốn nghe những tiếng khóc hài nhi và muốn nghe thật lâu. Tiếng khóc mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa không sao tả nỗi. Khi đứa trẻ khóc người lớn cũng khóc theo. Và gia đình tôi đã khóc xen lẫn tiếng cười vào ngày hôm đó.

Tiếng khóc như thông báo với thế giới rằng có một sinh linh bé bỏng đáng yêu vừa mới chào đời. Tiếng khóc minh chứng cho kết tinh tuyệt vời của  tình yêu đẹp.

Tiếng khóc ngày đó ra đời trong hoàn cảnh nhà còn dột trước trống sau vì hồi đó nhà tôi cũng như bao nhà làm nông khác cuộc sống còn nhiều lắm những vất vả khó khăn. Khó khăn mấy cũng không sao khi từ ngày hôm đó trở đi ngôi nhà sẽ vui hơn trước rất nhiều.

Chiều chiều ba ẵm con đi dạo, mẹ bồng con từ nhà nội về nhà ngoại vừa đi vừa đùa giỡn. Con cười nắc nẻ. Tiếng cười vang khắp ngõ xóm.

Có lần bà kể với tôi rằng tôi là đứa đẻ ngược. Cái đầu không ra trước mà thay vào đó là cái chân. Cái chân làm sao có tóc được và điều đó khiến mọi người lo lắng quá chừng. Bà mụ phải cẩn thận từng li từng tí để đưa cả thân hình tôi ra ngoài. Chỉ đến khi tiếng khóc vẫy chào thế giới cất lên mọi người mới trút bớt nỗi lo. Thế mới biết để đón những thiên thần bé bỏng đến với thế giới này, người thân đã lo lắng biết bao nhiêu. Cứ đếm từng ngày từng giờ từng phút từng giây mà người lo lắng nhất chính là mẹ. Thế nên mới có câu hát "Bao ngày mẹ ngóng bao ngày mẹ trông bao ngày mẹ mong con chào đời". Tình yêu thương của mẹ cho con là vô bờ và vĩ đại. Tình yêu thương ấy không vàng bạc nào có thể mua được. Tình yêu thương đi cùng những đứa con suốt cả cuộc đời.

Chẳng ai có thể níu giữ thời gian nhưng những gì là kỉ niệm gắn liền với khoảng thời gian đó mãi đọng trong tâm trí mỗi con người. Hai mươi tám năm kể từ lần đầu tiên ấy, hôm nay tôi bỗng nhớ về và ước gì có một bà tiên hóa phép cho mình bé lại như ngày xưa. Nhưng tôi đủ thông minh để biết rằng bây giờ là ngày 9 tháng 4 năm 2022 chứ không phải ngày 27 tháng 8 năm 1994 lâu lắc lâu lơ.

Con không còn bé bỏng để được mẹ ôm ấp trong vòng tay để mẹ cưng nựng nữa. Con không còn khóc nhè hờn dỗi trong chiếc nôi bé xíu nữa. Con đã thành con chim rời xa tổ ấm tung bay khắp đất trời thỏa sức vẫy vùng. Dù là thế, hơi ấm của bà của cha của mẹ ấm mãi trong lòng con. Hơi ấm dỗ dành khi con khóc, sưởi ấm con những đêm lạnh và đặc biệt  hơn cả là hơi ấm đã cho con sự cứng cáp và sức mạnh để vững vàng bước đi ngày hôm nay.

Nhìn thấy những gì diễn ra trong suốt ba năm qua và nghĩ lại lần đầu tiên của buổi nào tôi thấy mình ít ra cũng là một đứa trẻ may mắn. May mắn được sinh ra trong thời khắc không chiến tranh, dịch bệnh. May mắn có một cơ thể lành lặn đầy đủ tay chán. May mắn hơn hết khi trong giây phút thiêng liêng ấy tôi không phải chịu cảnh mồ côi vì mồ côi tội lắm ai ơi.

Tôi xin cảm ơn cha mẹ đã cho tôi lần đầu tiên được khóc để ngày hôm nay tôi được cười.

Tôi xin cảm ơn gia đình đã ôm áp thiên thần bé bỏng trong vòng tay đầy yêu thương trong lần đầu tiên ấy.

Tôi xin cảm ơn cảnh trời hôm đó khoác lên màu áo mới tuyệt đẹp đón tôi lần đầu tiên đến với thế giới này.

Tôi xin cảm ơn cuộc đời cho tôi lần đầu tiên được khóc để rồi nhớ mãi trong đời.