Lần đầu tiên, tôi khóc vì câu chuyện của chính mình

Bài dự thi số 258

Lần đầu tiên, tôi khóc vì câu chuyện của chính mình

Những năm gần đây tôi có một sở thích đi ngược lại với thiên tính của mình: khi cảm thấy khó chịu trong lòng tôi sẽ xem một bộ phim buồn thật buồn, để đến khi nhân vật rơi vào bi kịch tôi sẽ khóc cho đã đời. Dần dần, việc này đã trở thành thói quen của tôi, nó giúp tôi giải phóng phần nào những cảm xúc không tên kia ra khỏi tâm trí.

Mặt khác, chẳng biết từ bao giờ, trong đầu tôi lại xuất hiện ý nghĩ: “Mình muốn trở thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời của những người xung quanh, trở thành điểm tựa tinh thần mà họ có thể tin tưởng trút hết bầu tâm sự, giúp họ giảm bớt đi gánh nặng mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống.” Suy nghĩ ấy cứ âm ỉ cháy mãi không thôi, nó luôn hiện hữu như muốn nhắc nhở tôi: “Lạc quan và vui vẻ chính là mục tiêu sống của mày.” Chính vì vậy, tôi chưa từng muốn khóc, đặc biệt là rơi nước mắt trước mặt người khác bởi lẽ từ sâu trong tiềm thức, tôi đã nhận định rằng nước mắt là thứ vô dụng và yếu đuối, nó thể hiện sự bất lực của bản thân với hiện thực và tôi không thích điều đó chút nào. Mà ai lại thích cảm giác khó chịu đó chứ? Chúng ta đều hi vọng bản thân có thể lý trí dẫn dắt mọi việc theo hướng mình mong muốn, không phải sao?

Vậy mà lần này tôi lại khóc dù chẳng biết vì sao, tôi chỉ thấy những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, không làm cách nào ngăn lại được, dường như mọi dồn nén đều như thác chảy mà tuôn ra vào thời khắc ấy. Khóc thực sự rất khó chịu, nhưng giữ khư khư những nỗi muộn phiền ấy trong lòng còn khó chịu hơn. Chúng vừa giống như những bàn tay bọp nghẹt lấy từng hơi thở vừa giống như những tên hề cứ lớn vởn trong tâm trí, chế giễu tôi khiến tôi không thể tập trung vào việc gì khác ngoài không ngừng tìm kiếm lối thoát trong vô vọng. Lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra… khóc chũng có thể dễ chịu đến thế, tựa như cơn mưa gột rửa hết bùn đất trên ô cửa kính để ta lại một lần nữa được nhìn thấy vẻ đẹp của thế gian.

Dường như Paulo Coelho đã đúng khi viết trong cuốn “Nhà giả kim”: “Có thể thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để con người biết quý trọng cây chà là.” Khi gặp phải khó khăn, chúng ta thường oán trách sao Ngài lại tạo ra những nỗi đau để loài người phải khổ sở như thế này, nhưng lại hiếm khi nhận ra: trên đời này chẳng có sự vật nào mà sự tồn tại của chúng là vô nghĩa. Sự chào đời của đau khổ cũng quan trọng như việc hạnh phú được sinh ra. Giả sử một ngày kia nỗi buồn đột nhiên biến mất, vậy ta sẽ định nghĩa niềm vui như thế nào?

Cuộc sống giống như một bàn ẩm thực đủ vị nơi thứ tự các món ăn đều được an bài sẵn một cách hoàn hảo. Chỉ khi nếm đủ chua cay đắng mặn thì ta mới có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng hương vị ngọt ngào. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lý do mà món tráng miệng thường là đồ ngọt? Bạn có từng nghĩ: phải chăng chính nhờ những nuối tiếc của quá khứ mà ta biết cách trân trọng hiện tại, nhờ có sự tồn tại của nước mắt mà ta có thể nở nụ cười thật tươi, nhờ nỗi đau ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc hay cũng vì từng trải qua hết thảy thăng trầm cuộc sống trái tim ta mới học được cách yêu thương.

Có lẽ… đã đến lúc để một đứa hay khóc nhè như tôi học cách yêu lấy những giọt nước mắt của mình rồi nhỉ?