Lần đầu tôi kể

Bài dự thi số 272

Lần đầu tôi kể

Cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ tôi với tay lấy chiếc điện thoại gần đó. Màn hình hiển thị 4:00 sáng, đường xá bên ngoài cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Nghe tiếng xì xào của các cô tranh nhau đi mua cá từ những chiếc ghe sắp cặp bến, tiếng bước chân của các ông, các bà đi tập thể dục buổi sáng, tôi mới quyết định hôm nay sẽ đi ngắm bình minh trên biển để thay đổi tâm trạng. Lôi chiếc xe đạp đã cũ nằm ở một góc trong nhà ra để đi dạo, cảm giác được lái xe đạp đi dạo thật sự rất tự do cứ như được tung cánh bay giữa bầu trời rộng lớn. Có lẽ vì tôi đã nhốt mình trong phòng quá lâu nên cũng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Ánh mặt trời dần xuất hiện ở phía xa, tôi dừng chân ngồi trước bãi biển để ngắm nhìn khung cảnh bình minh rực rỡ. Tôi vô tình nhìn thấy cô bạn cũ thời còn học cấp 2, có vẻ như cậu ấy đang rất buồn. Tôi liền chạy đến bên cậu ấy để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi lại hỏi:

- Có phải mọi người xung quanh đều luôn yêu thương cậu đúng không?

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Mình thấy cậu luôn trong trạng thái vui vẻ

- Để mình kể cho cậu nghe chuyện này

Năm tôi lên 2, ba đã rời xa tôi, mẹ lại luôn bận rộn với vòng xoay hối hả của cuộc sống, mẹ phải đi làm từ khi ông mặt trời vẫn còn đang cuộn mình trong giấc ngủ say, còn nhớ như in mỗi buổi chiều tôi đều đứng trước cửa nhà để đợi mẹ về. Dù tôi biết rất rõ tình thương mẹ dành cho tôi là vô hạn nhưng thật sự tôi muốn được ở bên mẹ nhiều hơn. Khi ấy tôi có một nỗi sợ nếu một ngày nào đó mẹ có gia đình mới thì tôi phải làm sao. Nỗi sợ đó cứ đeo đuổi tôi trong suốt nhiều năm liền. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi đi một cách rất nhạt nhẽo, chẳng có niềm vui, chẳng có bạn bè chỉ có nỗi sợ, nỗi cô đơn và một chút thiếu thốn tình cảm mà thôi.

Năm tôi lên 7, tôi cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc hơn. Bạo lực học đường bằng hành động đúng thật là rất đáng sợ nhưng bạo lực bằng lời nói cũng đáng sợ không kém. Họ luôn dành những lời nói chẳng chút hay ho cho tôi. Tôi làm gì họ cũng cho đó là việc không đúng. Tôi kể cho họ nghe một câu chuyện họ liền quát là tôi nói dối. Tôi tình nguyện giúp họ một việc gì đó họ liền nói tôi giả tạo. Vốn sợ mọi người xa lánh nên tôi đành sống theo cách mà họ muốn. Tôi dần trở thành một người không có chút chính kiến của riêng mình. Họ thường xuyên kêu tôi làm giúp bài tập về nhà, tôi cũng chẳng dám từ chối. Tôi cũng dần phải sống với những lời nói không đúng về mình, thời gian đầu còn cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng dường như cái gì khi đã quá nhiều sẽ trở thành một điều bình thường. Tôi dần trở nên chai sạn với những lời nói đó và cũng chẳng hứng thú với việc phải giải thích.

Năm tôi 14 tuổi, mẹ đã có nhiều thời gian hơn cho tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi muốn mình có thể trở thành trung tâm thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người. Tôi ngưỡng mộ những cô bạn vẫn hay bắt nạt tôi bởi họ có rất nhiều bạn bè xung quanh, rất nhiều người yêu thương họ. Tôi đã nghĩ có phải chỉ cần tôi có cá tính như họ tôi cũng được yêu thương như vậy không và thế là….Và thế là tôi cố biến mình thành một cô gái cá tính có chút nổi loạn nhưng mọi việc vẫn không như tôi nghĩ. Không những không ai ở bên cạnh quan tâm mà những lời nói không hay về tôi lại ngày một nhiều hơn.

Năm tôi 16 tuổi, tôi cứ ngỡ tình yêu là một thứ rất đẹp. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại trở thành một cô gái bi luỵ trong chuyện tình cảm. Tôi sẵn sàng thay đổi để có thể trở thành cô gái lí tưởng trong mắt anh ấy. Tôi cũng hay tự làm tổn thương chính mình bởi những hi vọng viển vong. Đôi lúc tôi cũng rất mệt mỏi khi cứ phải làm những điều mình không thích. Đến một lúc tôi không còn đủ năng lượng để sống theo cách người khác muốn nữa nên tôi đành buông tay.

Tôi bắt đầu học cách tự yêu thương chính mình, tự tạo niềm vui cho bản thân. Đó cũng là lúc tôi gặp được nhiều người bạn tốt luôn bên cạnh mình, hơn hết là họ chấp nhận con người thật của tôi, chấp nhận sự vô tư, vụng về đôi lúc cũng rất trẻ con của tôi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy tôi dần hiểu ra rằng chúng ta được sinh ra trên thế giới này đã là một điều vô cùng đặc biệt. Đừng thay đổi chỉ vì muốn làm vừa lòng người khác, đừng bắt chước chỉ vì ngưỡng mộ ai đó và hơn hết đừng chờ đợi ai đó ban phát hạnh phúc cho chúng ta. Chim chỉ có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn khi tự mình vỗ cánh, sâu bướm cũng chỉ trở thành nàng bướm xinh đẹp khi chịu đau đớn tự mình chui ra khỏi kén và chúng ta cũng chỉ có thể hạnh phúc khi chấp nhận vượt qua nỗi đau để tự yêu lấy chính mình.

Cô bạn này của tôi dường như đã vui hơn đôi chút, cậu ấy nhìn về ánh bình minh đang toả sáng trên mặt đại dương bao la và mỉm cười thật tươi

- Cảm ơn cậu mình đã đỡ hơn rồi

- Mặt trời có thể tiếp tục chiếu sáng sau màn đêm u ám tại sao chúng ta lại không cho phép mình một lần nữa được hạnh phúc sau những tổn thương chứ

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!