Lần đầu tiên tôi kể về mẹ

Bài dự thi số 205

Lần đầu tiên tôi kể về mẹ

Cảm ơn mẹ!

-  Hôm nay là ngày giỗ của mẹ rồi đấy! Em có về không?

-   Vâng, em sẽ cố gắng về sớm nhất mà.

Vừa rồi là một cuộc điện thoại của chị tôi đấy, còn người được nhắc tới chính là mẹ tôi. Phải! Bà đã mất khá lâu rồi, từ lúc tôi chỉ còn là một đứa trẻ 12 tuổi kìa. Nếu bạn đang tò mò về bà ấy, hãy để tôi kể cho bạn nghe ngay bây giờ nha! Mẹ tôi chẳng phải như những người mẹ khác đâu. Bà chẳng phải hiền như cô tiên trong chuyện cổ tích, cũng chẳng có thứ gì cho chúng tôi ngoài một trái tim biết yêu thương, bao dung và bảo bọc con cái. Nếu như quan niệm của thế giới này quy ước một người mẹ biết yêu con phải hiền thục thì mẹ tôi chắc sẽ là một trong những người thích phá vỡ nó. Bà chả hiền đâu, được lòng mọi người lại càng không! Vì mẹ tôi là một người rất thẳng thắn, bà nói ra mọi suy nghĩ trong lòng nên chả mấy ai thích được bà. Nói sơ lược lại về gia đình tôi. Tôi vốn sống ở một vùng nông thôn nghèo của thị trấn, và tất nhiên gia đình cũng chả có gì là khá giả hay giàu có. Đã thế mà ba tôi còn là một con sâu rượu, suốt ngày cứ đi dây đó nên mọi thứ trong gia đình không biết từ khi nào đã đè nặng hết lên vai mẹ tôi. Bà luôn chịu đựng, nhẫn nhục và nhường nhịn mọi thứ để có thể nếu kéo lại tình yêu không mấy đẹp đẽ này. Nhiều lần tôi đã thấy mẹ khóc một mình, không vòng tay, không nụ hôn dỗ dành và bảo bọc như những người phụ nữ khác. Bà không muốn cho con mình thấy những giọt nước mắt yếu đuối của người phụ nữ. Đã nhiều lần tôi khuyên mẹ rằng: “Hãy nên tìm con đường giải thoát cho mình đi” nhưng bà vẫn đáp lại tôi: “Mẹ vẫn yêu bố và mẹ vẫn muốn cho con tìm thấy hạnh phúc của gia đình một cách trọn vẹn, đừng nghĩ là mẹ chỉ vì chúng con mà không được hạnh phúc nhé, chúng con cảm thấy hạnh phúc là mẹ sẽ luôn hạnh phúc mãi thôi”. Dù là một đứa trẻ nông thôn nhưng tôi vẫn có một ước mơ và hoài bão vô cùng to lớn. Khát vọng của tôi chính là được đi du học và khám phá đó đây mà hầu như chả có ai quan tâm đến điều đó ngoại trờ mẹ tôi. Họ luôn bảo rằng tôi không có nặng lực, cho tôi đi chỉ toàn tốn tiền mà chả được gì và người duy nhất không nói thế là mẹ tôi, không những không la tôi mà bà còn rất ủng hộ cho lý tưởng cuộc đời tôi. Bà khuyên tôi rằng: “Này cô gái nhỏ của mẹ, hãy luôn làm theo những gì con muốn, là khát vọng, lý tưởng nào mà con muốn đi thì mẹ sẽ luôn ủng hộ con trên mọi nẻo dường, trên mọi đường đua cuộc sống”. Như các bạn đã thấy đó, mẹ tôi là một người luôn quan tâm đến con cái, nhưng trớ trâu thay ông trời đã lấy bà đi khỏi chúng tôi hay nói đúng hơn là một căn bệnh quái ác. Không biết là từ khi nào mẹ tôi đã bị chứng mất ngủ, bà phải tốn rất nhiều tiền để có thể ngủ được một giấc ngon. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bà chìm đắm vào giấc ngủ ngàn thu. Có lẽ áp lực mà bà đang gánh trên vai chính là nguyên nhân thiết yếu dẫn đến căn bệnh này. Nó không phải là một căn bệnh nan y nhưng nó đủ và đã lấy đi người mẹ mà tôi yêu quý nhất trên cuộc đời này. Nhưng điều đáng nói ở đây là đến lúc chết bà vẫn quan tâm và lo lắng cho chúng tôi. Nghe kể lại khi vào phòng bệnh thực hiện ca lọc máu cuối cùng bà đã nói rằng: “đừng tốn tiền vô ích vào tôi nữa, hãy bỏ mặc tôi và để tiền lại nuôi cho mấy đứa nhỏ ăn học vì tôi biết, bệnh của tôi sẽ chẳng bao giờ khỏi và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi tôi rời xa thế giới này”. Lúc ấy, không ai có thể hiểu được ý bà là gì, một người mẹ lại muốn chết và bỏ mặc con lại ở thế gian lắm bụi trận này ư? Và đúng vậy, nó chính xác là điều mà bà đang muốn bây giờ. Thông điệp mà bà muốn gửi chỉ có tôi mới có thể hiểu, bà muốn tôi rằng hãy nên mạnh mẽ và đủ sức lực để đối đầu cho cuộc sống. Bà biết rằng nếu bà còn ở đây bên tôi thì tôi sẽ dựa dẫm, ỉ lại vào người mẹ hiền thục này. Cảm ơn mẹ vì đã cho con biết cuộc đời này tàn khốc như thế nào! Cuộc đời này con đã không thể ỉ lại mẹ được nữa nhưng con vẫn biết rằng: “mẹ vẫn luôn ở đây bao bọc và chở che cho con, chỉ là tình yêu ấy là vô hình và con không thể nhìn thấy được nhưng con vẫn cảm nhận được nó”. Và một lần nữa, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con trong cuộc dời này, dành cho con những điều tốt đẹp nhất bằng một trái tim đầy tình yêu thương sâu sắc.

-  Em về chưa?

-  Vâng em sẽ về với mẹ ngay đây chị ạ!

Mẹ ơi! Phía bên kia bầu trời đang đổi gió, tửng đám mây đen kéo đến hệt như những binh đoàn hùng hậu xâm chiếm cơ thể con. Mẹ sẽ bảo vệ con chứ?

Bảo Ngọc, ngày 30 tháng 5 năm 2022