Lần đầu tiên tôi kể ... về ba mình

Bài dự thi số 63

Lần đầu tiên tôi kể ... về ba mình

Ba tôi và mẹ tôi ly dị từ khi tôi còn nhỏ, khoảng chừng lúc đó tôi đang học mẫu giáo, cái tuổi ngây ngô và hồn nhiên. Lúc ấy, tôi cũng không quan tâm tại sao mình không có ba, đôi lúc tôi cũng không buồn thắc mắc ba mình là ai. Mẹ cũng không kể cho tôi nghe tại sao ba mẹ lại ly dị, tôi biết tin này từ nhà ngoại. Hôm ấy, trời trong với nắng hay là trời mưa, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết, hôm ấy tôi bỗng được nghe mẹ tôi đi ra tòa làm đơn ly dị với ba tôi. Tôi tự nhận thấy hồi nhỏ mình vô lo vô nghĩ hoặc như bây giờ mọi người hay bảo là hờ hững, vì lúc nghe tin đấy tôi cũng không buồn không khóc hay hỏi người nhà tôi tại sao ba mẹ lại ly dị, tôi đón nhận cái tin ấy một cách bình thản trong cái độ tuổi còn không biết ly dị là gì.

Lần đầu tiên, tôi gặp ba tôi là sau khi bà nội tôi mất, hôm ấy giỗ nội nên mẹ đưa tôi về thắp nén nhang cho bà. Gặp ba tôi cũng không hào hứng như mình đã nghĩ, chào ba một tiếng rồi tôi cũng lủi thủi theo mẹ, mẹ đi đâu thì tôi đi đó, buồn ngủ thì tôi lấy gối nằm ngay phòng khách cho đến giờ về rồi thôi. Lời thứ hai tôi nói với ba là lời chào khi tôi về, cùng với số tiền đầu tiên ba cho tôi là một trăm nghìn đồng. Vào cái thời tôi tám chín tuổi, một trăm nghìn đồng lúc đấy mua được bao thứ, nhưng từ nhỏ tôi đã được mẹ tập thói quen tiết kiệm tiền bằng heo đất nhưng thú thật, tôi cũng không nhớ số tiền đấy mình đã sài hay là bỏ vào heo để tiết kiệm.

Suốt những năm tháng tôi lớn lên, số lần tôi gặp ba không đủ bằng một bàn tay. Mỗi con người chỉ có năm ngón tay, hai tay là mười ngón, ấy mà tôi không gặp ba tôi đủ cả một bàn, vô cùng ít ỏi. Lần thứ hai tôi gặp ba mình là ở sân bay, lúc đấy ba tôi đang làm bảo vệ. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua phút chốc, nhưng tôi nghĩ ba tôi cũng nhận ra tôi nên lần thứ hai quay lại nhìn, tôi không còn thấy bóng dáng ba mình nữa. Chuyện này tôi cũng không kể cho ai nghe, vì tôi cứ nghĩ lúc đấy tôi nhìn nhầm. Suốt dọc đường về nhà tôi cứ suy nghĩ về chuyện đấy, nhưng rồi khi tôi lớn lên chuyện này tôi cũng dần quên và không còn để ý về điều đó nữa.

Lần cuối cùng tôi gặp ba mình, là khi tôi nghe tin ba mất rồi. Ba tôi mất vào tháng mười một, vào lúc tôi hai mươi tuổi, cái tuổi mà đã biết nghĩ rồi nhưng nghe tin này tôi cũng không buồn. Ngày mẹ đưa tôi về khi biết tin ba mất, hôm đấy nắng lắm, nắng to và gắt. Nhà nội thấy tôi thì cũng bất ngờ, vì ba tôi chỉ còn anh em ruột trong nhà, ông bà nội tôi đều mất, trên ba tôi thì có ba anh và ba tôi là con út trong nhà nên trong nội cứ nghĩ đám tang của ba tôi sẽ do các anh trong nhà chịu tang. Lần cuối cùng tôi thấy ba mình là khi ba tôi đã được đưa từ bệnh viện về nhà, đang nằm trên cái giường gỗ, tôi nhìn ba khi ba tôi đang ngủ và đó là lần cuối cùng tôi thấy được ba mình.

Đồ đạc của ba tôi không nhiều, cái áo trước khi ly dị mẹ tôi mua cho ba, ba tôi vẫn để đấy không mặc lần nào, áo còn nguyên trong bọc mới tinh. Đôi dép mà mẹ tôi mua cho ba thời còn ở với nhau, ba tôi vẫn giữ. Nhà nội ai cũng nói với mẹ tôi rằng ba tôi còn thương mẹ lắm, nhưng những chuyện đấy tôi được biết sau khi chôn ba tôi vài ngày. Ngày chôn ba tôi, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, họ hàng thấy vậy thì xì xầm nói là tôi vô tâm, ba mất mà nó không khóc. Tôi nghe câu đấy thì cũng im lặng, vì trong suốt những năm tháng trưởng thành, tình yêu thương của ba tôi không cảm nhận được.

Trong suốt những năm tháng lớn lên, tôi được nghe nhiều nhất là ba tôi học rất giỏi. Ngoài điều này ra, những gì tôi biết về ba là một con số không tròn trĩnh. Chỉ sau khi ba tôi mất, tôi mới được nghe kể về những năm qua ba tôi đã sống như thế nào. Ngày xưa, khi học văn tả người luôn có một đề tài là hãy kể về bố hoặc mẹ, người mà bạn yêu thương nhất. Vào thuở ấy, tôi chỉ biết tả mẹ, bóng hình ba trong tâm trí tôi mờ nhạt vì ngoại trừ biết tên ba tôi, tôi cũng không biết gì khác nữa. Lớn lên một chút, khi đã để ý đến giấy tờ liên quan đến bản thân, tôi biết được ba tôi ở đâu, sinh ngày bao nhiêu còn những thứ khác tôi cũng không muốn đi tìm kiếm câu trả lời.

Trong cuộc đời của tôi, luôn có một vài mốc thời gian cần phải đi qua và một trong số những mốc thời gian ấy là ngày ba tôi mất. Ngày ba tôi mất, tôi mới biết trên ba tôi còn ba anh em. Ngày ba tôi mất, tôi mới biết tháng ngày trước kia, ba tôi cũng từng cầu xin mẹ tôi quay về. Ngày ba tôi mất, tôi mới biết thì ra người tôi gặp ở sân bay năm ấy là ba mình.

Người viết: Quả cam nhỏ cùng ánh trăng sáng