Lần đầu tiên tôi gặp người

Bài dự thi số 9

Lần đầu tiên tôi gặp người

Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy là một sáng ngày thu, giữa dòng người chen chúc với nhau tôi đã nhìn thấy người. Ánh mắt người sáng trong như sương sớm nhìn tôi khẽ cười, nụ cười ấy đã làm bừng sáng lên khoảng trời u ám trong lòng tôi. Nụ cười của người đẹp đến mức tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in và tôi chẳng thể tìm được ai có nụ cười rực rỡ như người cả. Người bước đến cạnh tôi ngỏ ý muốn ngồi cùng bàn với tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó muốn đến ngồi cạnh tôi. Vì tôi khi ấy là đối tượng luôn bị bỏ quên trong đám đông, tôi từ trước đến giờ luôn vô hình trước dòng người .... Người đã nhẹ nhàng soi sáng đoạn đường đen tối của tôi khi đó, đã gieo mầm tình cảm trong sáng ấy vào tim tôi. Sau hôm đầu tiên gặp người, tôi và người đã cùng đi qua ba mùa hạ. Mỗi mùa hạ đi qua cùng người đều là mùa hạ đẹp nhất, bình yên nhất. Khi ấy, cô gái nhỏ đã chẳng còn u uất và chênh vênh nữa vì cô gái nhỏ biết bên cạnh cô đã có người. Người là ánh Mặt Trời của cô, người sẵn sàng bảo bọc cô trước những lời nói như nhát dao cứa vào cô, trước những sự tiêu cực mà mọi người gieo vào cô. Cô có thể thoải mái làm điều mình thích, nói ra những gì cô nghĩ mà không cần sợ bất kì ai vì người luôn ở đằng sau chống lưng cho cô. Dưới ánh nắng ngày hạ, ở gốc phượng vỹ già có cô gái nhỏ và chàng trai nhỏ ngồi ở đó. Cô gái nhỏ miệng luyên thuyên kể những chuyện trên trời dưới đất chàng trai nhỏ ngồi lặng thinh nghe cô kể. Cũng ở nơi đó có cô gái nhỏ và chàng trai nhỏ nô đùa vui vẻ. Người đã dạy tôi rất nhiều điều, người dạy tôi phải yêu thương chính tôi, dạy tôi nhìn đời bằng ánh mắt tươi sáng nhất. Tưởng như câu chuyện đẹp đẽ của tôi và người sẽ mãi đẹp như vậy. Nhưng tình đầu là tình dở dang mà cô gái nhỏ ơi! Mùa hạ năm thứ ba, người nói với tôi người sẽ rời đi, người đi về vùng trời mà người có thể tự do vẫy vùng. Người và tôi đã hẹn với nhau dưới gốc phượng vỹ già rằng khi phượng vỹ nơi này trổ bông chúng ta sẽ gặp nhau. Và thế là người bỏ lại tôi với lời yêu chưa kịp thổ lộ rồi rời đi mà ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại cho bất kì ai. Nhưng đã bốn mùa hoa phượng vỹ nở rồi, chỉ có tôi ngồi nơi đó dưới gốc phượng vỹ trơ trọi nhớ về những kỷ niệm đã qua. Người ta đã chặt cây phượng vỹ rồi, ánh Mặt Trời của tôi cũng chẳng trở về nữa rồi. Sắc đỏ thắm của phượng vỹ bao trùm khắp nơi, duy nhất chỉ có chốn cũ của chúng ta mang màu u uất. Cô gái nhỏ có lẽ mãi sẽ chẳng đợi được ngày chàng trai nhỏ trở về.

Nhưng tôi nguyện mang theo ước mơ chung của tôi và người đi tiếp. Dùng đôi mắt trong trẻo và nụ cười tươi nhất đón tiếp mọi giông bão của cuộc sống đến. Dùng những năng lượng tích cực mà ngày đó người đã chia sẻ cho tôi đi lan tỏa cho mọi người. Để người ở nơi xa vô tình nhìn thấy những gì tôi làm cho ước mơ của chúng ta người sẽ mỉm cười. Và cũng để tôi có một điều gì đó để tôi chẳng quên đi người. Mỗi ngày trôi qua tôi đều mài dũa bản thân tốt thêm một chút, vì tôi vẫn ôm hy vọng khi người gặp lại tôi. Tôi sẽ là dáng vẻ hoàn hảo nhất của tôi chứ không phải là cô gái nhút nhát, u uất như ngày đầu gặp mặt. Và khi tôi có thể gặp lại người tôi vẫn muốn có thể cùng người ngồi dưới gốc phượng vỹ luyên thuyên kể người nghe về mọi chuyện mà tôi đã trải qua. Khoe khoang cho người về những thành tựu mà tôi có được, về tôi đã giỏi thế nào dù người không ở cạnh bảo vệ tôi. Tôi chỉ muốn nói với người rằng chưa bao giờ tôi quên người, quên đi những kỷ niệm và hẹn ước của chúng ta ở thuở ngây dại. Hạ sang, dưới gốc phượng vỹ tôi vẫn đợi người trở về.