Lần đầu tiên tôi có “Gia Đình”

Bài dự thi số 167

Lần đầu tiên tôi có “Gia Đình”

Là vào năm tôi 22 tuổi, tôi đã có Gia Đình ...

Nghe có vẻ lạ nhỉ?

Mọi người từ khi sinh ra và lớn lên, hầu hết đều có ba mẹ bên cạnh chăm sóc, che chở, bảo bọc và tôi cũng thế. Thậm chí tôi còn được bảo bọc nhiều hơn các đứa trẻ cùng trang lứa khác, được đưa đón đi học lẫn đi chơi, tận bây giờ, năm 22 tuổi tôi vẫn chỉ có thể đi chơi đến 9 giờ là phải có mặt ở nhà. Nhưng các bạn có tự hỏi tại sao tôi lại bảo là tôi không có gia đình không? Đúng vậy, hai từ gia đình đúng nghĩa tôi chưa bao giờ được trải qua, mãi đến tận năm tôi 22 tuổi ...

Ngày trước, ba và mẹ muốn cưới nhau nhưng vì nhà ba nghèo, nên bị nhà ngoại cấm cản, mẹ đành phải lén lút để cưới ba mà không có sự tham dự của ông bà ngoại. Khi mẹ vừa mang thai tôi, ba tôi đã cay nghiệt từ đấy, ba tôi thích con trai, nhưng mẹ lại mang trong mình một đứa con gái, từ đó, vì tôi và vì nhà ngoại mà gia đình bắt đầu cãi vã và ba dần lạnh nhạt với mẹ.

Đến khi tôi sinh ra và tôi bắt đầu biết nhận thức, xung quanh tôi chỉ là những tiếng cãi vã qua lại giữa ba và mẹ. Vì cơm, áo, gạo, tiền, vì xung đột hai gia đình và vì tôi! Thậm chí tôi còn chứng kiến cái cảnh mà ba tôi động tay với mẹ tôi, nhưng với một đứa trẻ như tôi, một đứa con gái như tôi, tôi có thể làm được gì?

Có lẽ đối với mọi người, gia đình luôn là nơi để về, luôn là nơi để mọi người trút bỏ gánh nặng và áp lực ngoài kia, còn với tôi, gia đình luôn là gánh nặng mà tôi mang trong lòng, tôi chưa bao giờ dám kể với ai về gia đình mình, cũng chẳng bao giờ muốn dẫn bạn về nhà chơi vì sợ bạn bè nghe thấy ba mẹ cãi nhau. Tôi nghe bạn bè kể về những bữa ăn, những câu chuyện vui trong gia đình chúng nó, tôi đến nhà bạn chơi thấy gia đình họ quây quần, tôi lại thèm có được một “gia đình”. Tôi thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa, thèm cái cảm giác mà bạn tôi hay nói là gia đình đi chơi cùng nhau, tôi thì chưa từng …

Có lẽ trong những cái tuyệt vọng đấy, thì cái tuyệt vọng nhất của tôi là những ngày Tết. Đối với mọi người, Tết đến là dịp mà gia đình quây quần, sum vầy bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc nhất. Tôi cũng háo hức mong chờ Tết đến, xúng xính chuẩn bị váy áo xinh, háo hức chờ ngày đi chợ mua bánh mứt chuẩn bị Tết với mẹ. Nhưng trong hiện thực của tôi, 21 cái Tết của tôi, là những lời lẽ lớn tiếng của ba mẹ, là những tiếng xoong nồi loảng choảng, là những lời mẹ than thở “Tết này chả có mua gì đâu, cứ như ngày thường đi”, là những cái mồng một Tết, gia đình người ta đi chúc Tết họ hàng, sum vầy vui vẻ, chúc mừng năm mới, còn tôi thì phải chạy ra can ngăn ba mẹ đừng lớn tiếng nữa, đừng quyết định li dị nữa.

Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này? Liệu tôi có phải là sao chổi, là vận đen, là lí do khiến gia đình tôi tan vỡ như vậy? Tôi luôn tự hỏi rằng “gia đình” là gì mà người ta nói rằng là điểm tựa, là nơi để về, còn tôi thì lại muốn trốn đi càng nhanh càng tốt như vậy. Đến cả trong giấc mơ, con bé cũng chỉ muốn được biết về ý nghĩa của hai chữ “gia đình”, nó thèm khát có được một mâm cơm “gia đình” thực sự. Mỗi ngày tôi lớn lên, tôi lại càng mất đi niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc gia đình. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ là tôi sẽ có một gia đình thực sự, tôi cứ nghĩ là làm sao mình trốn thoát khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt là được …

Và rồi con bé cũng đến lúc ra trường, khi nó có công việc đầu tiên vào năm 22 tuổi. Lúc ấy tôi đã nghĩ là cuối cùng ngày này cũng đến rồi, mình sắp thoát khỏi cái lồng ấy rồi và tôi cũng chả có ý định quay về căn nhà đó nữa. Nhưng mọi thứ hoàn toàn không như tôi nghĩ. Khi tôi có công việc ổn định, thì tôi đã có được cái “lần đầu tiên” ấy, “lần đầu tiên” tôi có gia đình! Lúc ấy tôi mới hiểu ra, vì lo cho con cái, vì gánh nặng nuôi dạy con cái, vì những sự lo sợ về con cái gây áp lực lên đôi vai ba mẹ mà họ trở nên như thế. Đến khi họ nhìn thấy đứa con gái của mình ra trường, đã có thể tự lo lắng cho mình, thì dường như niềm hạnh phúc khi thấy con mình lớn khôn đã lấn át đi những áp lực, những nặng nhọc mấy chục năm qua. Trong đời tôi, 22 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc len lỏi trong mình như vậy. Tôi đã có “gia đình”, một gia đình thực sự mọi người ạ! Trong kí ức của tôi, chưa bao giờ tôi thấy ba và mẹ dịu dàng với nhau như vậy, lần đầu tiên ba nói với tôi rằng “Ba với con là bạn bè, bạn bè thì mới hiểu nhau hơn” và tôi cũng là lần đầu tiên học được cái gọi là tình cảm gia đình, học được cách yêu thương người thân trong gia đình. Thế là gia đình tôi cũng có những bữa cơm vui vẻ cùng nhau, ba tôi và gia đình ngoại cũng bắt đầu qua lại nhiều hơn, chúng tôi đã bắt đầu hỏi han nhau nhiều hơn, bắt đầu quan tâm yêu thương nhau nhiều hơn và cái Tết năm 22 tuổi của tôi đã rất rất rất hạnh phúc, tôi năm 22 tuổi, đã có một cái Tết mà tôi mơ từ rất lâu rồi. Rất nhiều cái “lần đầu tiên” mà mãi đến năm 22 tuổi tôi mới có thể nhận được từ chính cái nơi mà tôi lớn lên, từ người mà tôi gọi là ba là mẹ.

Đối với tôi, dù 22 tuổi có chút muộn, nhưng tôi đã thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vì cái “lần đầu tiên” ấy, lần đầu tôi có một gia đình!

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc một chút tâm tình của mình …