Lần đầu tiên ... tôi chia tay

Bài dự thi số 157

Lần đầu tiên ... tôi chia tay

Ngay từ nhỏ tôi biết mình hơi xinh xắn nhà cũng khá giả học lực cũng tạm ổn. Lên 2 tuổi tôi đi học mẫu giáo. Hồi ấy tôi rất là mê trai cả ngày cứ bám lấy một bạn trai trong lớp. Ngủ cạnh anh ấy không cho bạn nữ nào lại gần anh ấy. Anh ấy cao hơn tôi cả cái đầu, khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, da trắng. Học giỏi và nhà lại giàu hơn tôi. Tôi xem ảnh là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi dự tính khi lớn lên chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng rồi lên lớp lá (tôi 4 tuổi rưỡi) tôi đã chuyển trường vì nhiều lí do. Đây lần đầu tiên tôi chia tay. Tôi cảm thấy hơi buồn. Hơi nuối tiếc chuyện tình của mình với anh ấy. Nghĩ đi nghĩ lại không hiểu vì sao mình lại quyết định chuyển trường. Chia tay anh ấy đó là một quyết định không chính xác. Tôi thật sự rất hồi hận vì đã làm vậy.

Lên cấp 2 tôi bị bắt nạt suốt 3 năm. Quen phải hai tra nam. Trong suốt thời gian tôi đi học không có ít lần tôi rơi vào khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, rồi loạn nhân cách hệ chống đối sau khi chia tay lần hai. Do thời gian trôi qua quá lâu nên tôi không nhớ mình từng có người bạn trai nào trước đây. Tôi cho rằng đây là lần đầu tôi có được người yêu. Lần đầu tiên được crush tỏ tình tôi rất vui,cười cả ngày. Anh ấy luôn cãi lời tôi nên chúng tôi rất hay dỗi nhau. Lần đầu tôi quen một người và chuyện tình đó kéo dài trong  hai tuần. Vì thấy không hợp nhau nên chúng tôi dừng lại.Ban ngày tôi rất vui vẻ với mọi người đêm về bật khóc trên giường ngủ. Cơn đau đầu khiến tôi vô cùng khó sở lại cộng thêm chứng mất ngủ. Tôi phải uống thuốc mới khiến đầu óc dễ chịu hơn. Vừa áp lực là năm cuối cấp phải lo học để thi cử vừa buồn sâu khi chia tay tôi luôn cố gắng để vượt qua chuyện đó bằng cách cuời giả trân thật nhiều. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trong tình trạng lao đao này trong nhiều năm nhưng may mắn là tình trạng này chỉ diễn ra trong 747 ngày.

Tôi quen người tiếp theo chuyện tình ấy khá hơn. Đối với tôi khá hơn có nghĩa là chuyện tình đó trải qua rất yên bình y như chuyện tình với người con trai đầu tiên trong đời. Nhưng sau khi chia tay tôi vẫn tiếp tục bị trầm cảm và nghỉ đến chuyện uống thuốc quá liều để kết thúc cuộc đời mình. Tôi chưa từng thấy mình buồn như vậy lần nào trong đời. Dù bị bắt nạt nhiều năm tôi vẫn chưa có buồn và nghĩ đến chuyện tự tử là bạn biết tôi mạnh mẽ như thế nào. Người ta nói chuyện tình thơ học trò là ngây thơ trong sáng nhất, tôi thấy câu nói ấy đúng vì lúc còn chưa vô đại học vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc rớt môn là gì. Đậu đại học thì dễ còn tốt nghiệp đại học mới khó. Không là học sinh giỏi thì nhà bạn phải dư giả.          

Khi tôi lên đại học tôi gặp lại người bạn trai đầu tiên của tôi. Anh ấy vẫn như ngày nào vẫn ấm áp vẫn nổi tiếng nhất trường. Nhưng tôi vẫn chưa muốn quay lại vời anh ấy lúc này. Tôi dự định lên năm hai tôi mới quen anh ấy nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực khi tôi thì rốt môn,mẹ bệnh nan y,ba thì về hưu nên kinh tế trong nhà không còn như trước tôi phải nghỉ học và nhường cơ hội lại cho em mình được đi học tiếp. Chắc gì đi học ra trường có việc làm đâu. Tôi đi xin việc hơn trăm chỗ nhưng không có ai nhận.

Tôi biết đã đến lúc mình phải đi học lại thì đi xin việc may ra người ta mới nhận. Nhưng cơ hội cho tôi làm lại cuộc đời cũng không có. Tôi hiểu ra được cuộc sống không hề dễ dàng như tôi từng tưởng tượng.