Lần đầu tiên tôi chấp nhận chính mình, tôi cười

Bài dự thi số 20

Lần đầu tiên tôi chấp nhận chính mình, tôi cười

Đi qua những tháng năm của tuổi trẻ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã không ít lần rơi vào những khoảng tối của chính mình.

Đó có thể là quãng thời gian chúng ta chật vật với những con điểm trên ghế nhà trường. Đó có thể là quãng thời gian chúng ta đơn phương một cậu bạn hay một cô nàng trầm lặng trong lớp. Hoặc là khi chúng ta bước vào một môi trường mới, chuyển đến một nơi ở mới, tại một thành phố mới nào đó. Một mình, chỉ có mỗi mình ta, cùng bao hoài bão xa vời, cùng với những suy nghĩ vẩn vơ, mông lung nào đó, mà khi ta tỉnh giấc, ta lại thấy mình thật đơn độc, thật nhỏ bé nơi khoảng trời xa lạ kia.

Khoảng tối của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Có người đã luôn vui vẻ, cuộc đời chưa bao giờ thiếu đi bóng dáng một người thân quen nào, nay lại chỉ còn một mình, đó là nỗi buồn, là nỗi cô độc, là khoảng tối trong họ. Và, có người thì ngược lại, họ đã luôn phải chật vật với những suy nghĩ, nỗi lo của chính mình từ rất, rất lâu rồi. Đối với họ, một mình không phải là cô độc. Đó là tự do. Một mình, là khi họ không cần phải suy nghĩ về ánh nhìn từ những người xung quanh. Một mình, là khi họ không cần phải lo rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi, lần nữa. Một mình với họ, là những chuỗi ngày bình yên đi qua cuộc đời này.

Có những người, nhìn vào rất là vô lo, vô nghĩ. Nhưng thật ra, đâu ai biết được, trong lòng họ đã phải trải qua những gì.

Vài người nhận xét tôi là một người thoải mái, vui vẻ.

Nhưng đâu ai biết được, tôi đã mất 10 năm để có thể chấp nhận những khuyết điểm của chính mình, để chấp nhận chính con người của mình.

Đó là những đêm dù rất muốn ngủ, nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn lên khoảng không vô định nào đấy, rồi lại suy nghĩ đến rất, rất, rất nhiều chuyện khác nhau. Đó là một câu hỏi "Tại sao?", nhưng lại xuất hiện trong đầu tôi cả ngàn, cả vạn lần, và mỗi lần nó xuất hiện, tôi lại càng ghét bản thân hơn, lại càng ước rằng mình đã là một ai đó khác. Đó là khi những suy nghĩ về việc kết thúc cuộc đời này, để bắt đầu lại một cuộc sống mới, dù không chắc nó sẽ tốt hơn hiện tại, nhưng, chỉ cần không phải là tôi, thì có là ai, có ra sao, tôi cũng chấp nhận cả.

Đó còn là những ngày chậm trôi, khi một câu nói đùa, một khoảnh khắc xấu hổ nào đấy dường như kéo dài đến vô tận. Đó còn là những lần, chỉ vì muốn dày vò thể xác của bản thân, nhưng lại không muốn một ai biết, không muốn phải giải bày điều đó với bất kỳ ai, tôi đã lấy màu, vẽ thành những vết thương trên chính cơ thể của mình.

Những vết máu loang lổ đó là giả, nhưng cảm xúc trong đó là thật.

Nó là tiếng khóc của chính tôi. Nó là tiếng thét bất mãn của tôi với chính cuộc đời của mình.

Tôi đã từng rất căm ghét nó, cuộc đời này, cơ thể này, cuộc sống này.

Tôi đã từng hận tất cả mọi người, vì sao mọi người đều "bình thường" một cách bình thường, trong khi tôi lại "bình thường" một cách bất thường như vậy ...

Khoảng tối của tôi, 10 năm của tôi, là những gì khiến bản thân tôi trở thành như bây giờ.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng, mình đã chấp nhận chính mình, tôi cười. Một nụ cười bình thường thôi, nhưng đối với tôi, có lẽ nó mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là một nụ cười.

Nó là sự kết thúc của những đêm dài nhìn vào khoảng không vô định và trằn trọc vì những suy nghĩ về những mơ ước không thể nào trở thành sự thật. Nó là câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao?" đã tồn tại trong chính tôi hơn 10 năm nay. Nó là sự chấp nhận của tôi, dành cho tôi.

Tôi đã không còn quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình.

Tôi chấp nhận chính mình, chấp nhận những gì mình có thể, và chấp nhận những gì mình không thể.

Lần đầu tiên, trong 20 năm cuộc đời của mình, tôi đã có thể nói với mọi người rằng, tôi không hổ thẹn với chính mình hiện tại. Dù rằng, cho đến hết cuộc đời này, tôi vẫn sẽ như vậy. Vẫn sẽ "bình thường" một cách không bình thường như vậy.

Vậy, còn bạn? Lần đầu tiên bạn mỉm cười sau một khoảng thời gian tồi tệ, bạn đã cảm thấy như thế nào?