Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thích một người ...

Bài dự thi số 217

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thích một người ...

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ.Đó là những cảm xúc ngây thơ của một cô bé lớp 9, những rung rinh khó diễn tả thành lời, những hi vọng, những rung động ngập ngừng trong đôi mắt long lanh, những thổn thức trong trái tim đang ôm những mộng mơ.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ, giữa tiếng ve râm ran cả một khoảng trời, hình bóng của một chàng trai cao cao, gầy gầy đã rơi vào ánh mắt tôi. Những bước chân vội nhanh để né tránh cái tiết trời nóng nực ấy, cái lanh lẹ, hoạt bát với vái dáng người ấy đã khắc vào tim tôi từ giây phút đó. Tôi đã rung động rồi …

Tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai, tôi cũng đã từng nghĩ về chàng trai tương lai của mình, thật hoàn hảo và đẹp như bước ra từ ngôn tình. Có rất nhiều tiêu chuẩn hay còn gọi là cái gu tôi đã đặt ra, nhưng từ khi gặp cậu, các tiêu chuẩn ấy như biến tan. Có phải chăng như người ta từng nói: "Khi gặp đúng người mình thích thì mọi tiêu chuẩn đều hóa vô nghĩa."

Tôi bắt đầu biết mộng mơ, biết tưởng tượng, biết nghĩ về hình bóng ấy. Tôi đã chủ động tìm kiếm thông tin cậu ấy, thì ra là bạn học cạnh lớp tôi. Tôi đã biết mạnh dạn bày tỏ, tôi cũng biết cách thích một người, tôi đã đắm chìm vào cơn mưa tình yêu học trò ấy - cái tình yêu bong bóng màu hồng.

Chúng tôi biết cùng nhau cố gắng học tập, chúng tôi đi cùng nhau qua những ngày mưa, ngày nắng, chúng tôi cùng nhau đi đến những chỗ mà mình thích, làm mọi việc cùng nhau. Tôi cũng biết suy nghĩ cho bản thân hơn, tôi nhận ra mình đã được cậu ấy sửa nhiều tật xấu, tôi trở nên tích cực và hạnh phúc hơn. Tôi chợt nhận ra cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, tôi vẫn từng dặn lòng mình: một lần đến nhân gian, phải sống đời rực rỡ.

Cậu là mảng màu xanh trong bầu trời xám xịt của tôi năm ấy. Cậu là ánh sáng dẫn lỗi tôi đi qua những ngày ôn thi mệt mỏi, để có tôi trưởng thành như hôm nay. Mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi tay đi cùng nhau đến sau này, nhưng bàn tay ấy nay xa tầm với. Đối với tôi, cậu bây giờ là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, là thanh xuân, là tuổi trẻ, là kí ức đẹp sâu thẳm trong trái tim này, cậu là nỗi buồn đẹp nhất tôi cất để giành.

Nếu như chiếc bán tải năm ấy không cướp cậu đi khỏi vòng tay tôi, không mang cậu rời xa thế giới này thì chắc đến tận bây giờ, người bên cạnh tôi vẫn là cậu. Người chia sẻ niềm vui với tôi vẫn là cậu, người lau nước mắt cho tôi vẫn là cậu, người chở tôi đi ăn, người kèm tôi học bài, người để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi chắc chắn vẫn là cậu. Nhưng thật tiếc trên đời này làm gì có "giá như" đó chỉ nhà những hồi ức, những nỗi đau mà tôi từng nếm trải. Dù mấy năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên hình bóng ấy, vẫn không thể quên cái hình bóng thuở nào dưới sân trường rộn ràng tiếng ve kia. Cứ mỗi mùa hạ đến, tôi lại nhớ cậu, lại nhớ đến những kỉ niệm năm xưa. Chắc có lẽ tình đầu là chiếc răng khôn làm mình đau.