Lần đầu tiên tôi sống vì chính tôi

Bài dự thi số 119

Lần đầu tiên tôi sống vì chính tôi

Tôi luôn tự hỏi rằng liệu tôi đã thực sự sống vì bản thân chưa? Thì câu trả lời của năm tôi 15 là chưa!

Những năm tháng tôi của tuổi 15 chênh vênh, lạc lõng, ích kỷ là những từ miêu tả tôi lúc đó, bạn biết tại sao lại thế không? Bởi vì tôi có sống cho chính tôi đâu, tôi đang sống cho những người khác, tôi đang sống cho những người mà họ chẳng bao giờ có thời gian rảnh nghĩ ngợi rồi soi mói tôi. Ấy thế mà những năm tháng ấy tôi lại hoà tâm trí vào họ, và còn một điều nữa đó là tôi đã sống cho những con điểm. Có lẽ cuộc đời học sinh đối với tôi lúc đó vô cùng áp lực, tôi luôn gượng ép bản thân phải được điểm cao, tôi muốn bản thân phải thế này thế nọ, không muốn thua người khác, tôi muốn bản thân phải thật hoàn hảo để không ai có thể nói xấu tôi được, tôi còn ích kỷ đến mức chỉ muốn mọi người nhìn vào mình với sự ngưỡng mộ, … vô vàn thứ khó mà kể hết.  Nhưng thật khó để hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm cả!

Và rồi tôi cũng trải qua kì thi tuyển sinh và bước chân vào lớp 10, khi ấy tôi đã đối mặt với kì nghỉ hè vì covid dài đằng đẳng cứ như là ngủ đông vậy. Nhưng cũng chính nhờ thế mà tôi dần thấu hiểu và sống cho chính mình nhiều hơn. Khoảng thời gian ấy tôi chán chường vô cùng, mọi thứ cứ như vòng tuần hoàn vậy; ăn, làm việc nhà rồi chơi điện thoại. Có một ngày và cũng có thể nói là chính ngày ấy đã khiến tôi thay đổi. Tôi vô tình lướt xem thấy một chiếc video tầm 5 phút, video ấy có thể tóm tắt thành “Hành trình từ vô danh đến huyền thoại của nhóm nhạc BTS". Sau khi xem xong, tôi chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã khóc, tôi khóc vì đồng cảm và điều tôi ấn tượng nhất là tại sao dù họ đã rất nổi tiếng nhưng vẫn muốn fan của mình “yêu bản thân “ trước khi yêu mình trong khi theo tôi nghĩ thì là idol ai chả muốn được nhiều người yêu thích.

Kể từ ngày hôm đó, tôi tìm hiểu về họ nhiều hơn và tôi chợt nhận ra rằng mỗi ngày của tôi trôi qua đều không còn nhàm chán nữa, bởi họ mang đến cho tôi sự tích cực, họ dạy tôi cách yêu bản thân, họ dạy tôi cách để hạnh phúc, họ cho tôi cảm giác vui vẻ mà trước nay chưa từng có. Thế là tôi luôn tự hỏi bản thân mỗi ngày rằng “thế tôi đã yêu bản thân chưa, tôi đã sống vì chính mình vì chưa". Và chính xác rằng tôi trước đó vẫn luôn sống vì ai đó, hay sống vì những con điểm bất chấp cả sức khoẻ.

Và năm tôi của tuổi 16, tôi đã sống cho chính mình, tôi thực sự đã sống vì chính mình, mỗi ngày đi học tôi vẫn luôn là cô bạn năng động, chăm chú học bài trên lớp và chơi hết mình với mọi người. Tôi cũng chẳng còn là cô bạn nhút nhát, ngại nghe những lời thì thầm to nhỏ về mình nữa, tôi bỏ ngoài tai tất cả bởi chỉ tôi mới biết bản thân mình như thế nào. Tôi đã không còn là người lúc nào cũng ôm khư khư suy nghĩ cạnh tranh điểm hay thứ hạng nữa, tôi chỉ biết rằng tôi phải tập trung vì mục tiêu đại học phía trước, điểm số quan trọng nhưng điểm số không là mãi mãi.

Tôi thay đổi rất nhiều, nhưng đó là sự thay đổi tích cực, đến tôi còn ngạc nhiên cơ mà và đó chính là lần đầu tiên tôi sống cho chính mình vào năm 16 tuổi, cảm giác thật sự rất hạnh phúc.

Khi ngồi viết những dòng này, tôi có một cảm giác lâng lâng không biết nên diễn tả thế nào. Có lẽ là hạnh phúc vì sự thay đổi tích cực của tôi, và tất nhiên không phải tôi luôn tích cực thế đâu nhé,  cũng sẽ có lúc áp lực mệt mỏi lắm chứ nhưng quan trọng tôi biết thế nào để vượt qua rồi.

Và có một sự thật rằng “chẳng ai là hoàn hảo cả, chẳng có gì là mãi mãi ngoại trừ bản thân mình".