Lần đầu tiên tớ quên mất âm thanh của tiếng khóc...

Bài dự thi số 260

Lần đầu tiên tớ quên mất âm thanh của tiếng khóc...

Lần đầu tiên tớ quên mất âm thanh tiếng khóc của chính mình...

Trong cuộc đời của mỗi người ắt hẳn ai ai cũng có những dấu mốc, bước ngoặt của riêng mình đánh dấu một giai đoạn. Đồng hành cùng những giai đoạn đó tớ, cậu, chúng ta làm sao không trải qua những điều được gọi là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay bố mẹ, thứ màu sắc của cuộc sống nó lạ lẫm. Chúng ta giương đôi mắt để nhìn xung quanh, để bắt đầu cho một khởi đầu mới, cho một hình hài mới đã được gọi tên. Lần đầu tiên đó, có lẽ chúng ta có nhiều cảm xúc lắm nhưng khó có thể gọi thành tên và mang theo sự cảm nhận để thêu dệt thành cảm xúc vương vấn cho hiện tại.

Rồi lên ba lên năm, ta bập bẹ những tiếng bi bô, những bước đi chập chững rồi những vết xước đầu đời tô điểm lên đôi chân nhỏ bé, cậu biết nịnh hót, biết yêu thường rồi biết trưởng thành. Thời gian cứ trôi vòng cuốn theo sự non nớt ấy đồng hành cùng những dấu vết lần đầu tiên mà lớn lên.

Mỗi một “lần đầu tiên” chúng ta có cho mình những cảm xúc khác nhau, có buồn vui, có cảm ơn và có cả lời xin lỗi, chúng đều quan trọng đều góp phần để tạo nên cậu của hiện tại. Nhưng đối với tớ, “lần đầu tiên” trong tớ đáng nhớ nhất là khi tớ đã quên mất âm thanh tiếng khóc của chính mình, tớ biết mình đã trưởng thành…

Cậu biết không, tớ nhạy cảm lắm, tớ không biết điều gì đã bào mòn đi cái dáng vẻ ngây thơ của cô bé năm đó và để lại trong tớ một cô gái hiểu chuyện đến đau lòng. Tớ không dám khóc thành tiếng, nước mắt đã không còn được lắng nghe qua âm thanh nữa mà tớ cảm nhận qua hương vị, mặn lắm, đau lòng lắm. Khi lớn lên và trưởng thành hơn đối với tớ cái bóng tối của màn đêm thật tuyệt vời làm sao để tớ có thể trải lòng mình, gối có ướt đẫm hay hơi thở có phần khó khăn khi phải cố kìm nén, tớ không sợ hãi, tớ có thể khóc, khóc trong sự dỗ dành của chính mình. Tớ mang trong mình nhiều nỗi lo hơn, nhiều khát vọng và hoài bão nên có phần đè áp lên sự chịu đựng có giới hạn của tớ. Tớ sợ bố mẹ lo, sợ ai đó thấy sự yếu đuối trong tớ nên tớ tự chữa lành, tự vượt qua.

Cái giá của sự trưởng thành là bao nhiêu, tớ không thể định lượng nhưng đối với riêng tớ đó là sự mất mát to lớn khi những cảm xúc dường như không thể bộc lộ theo đúng bản chất vốn dĩ của nó. Đã bao lâu rồi của cái ngày đầu tiên hôm đó, tớ nói lời tạm biệt với âm thanh tiếng khóc của mình. Mà là không, tớ đã không tử tế đến thế, tớ từ chối “nó” và lãng quên đi nó, quên đi người bạn đã gắn bó suốt quảng thời thơ ấu nhờ “nó” mà tớ được kẹo, được làm nũng, được gia đình vỗ về. Nếu khóc lớn hơn thì đã sao chứ, tại sao tớ lại gồng mình trong khuôn khổ như vậy. Tớ… tớ không trả lời được!

Tớ không nhớ cái khoảnh khắc chính xác của ngày hôm đó, chỉ nhớ rằng tới một thời điểm chợt giật mình nhìn lại, nhìn cái hình dáng hiện tại của bản thân, khuôn mặt đã tô nét lên cái dáng vẻ của sự điềm tĩnh. Chỉ lúc đó tớ mới đặt tên cho cái cảm xúc ấy là lần đầu tiên, lần đầu tiên tớ không còn òa khóc nữa. Nước mắt rơi rồi lại vội lau nhanh, mặt trời lặn rồi lại mọc, tớ chọn cho mình một bộ áo mới, từ sâu trong đôi mắt tớ không ai có thể thấy được ngày hôm qua tớ trải qua những gì. Một ngày mới của tớ như thế lại bắt đầu..

Nếu có ai hỏi rằng tớ cảm thấy như thế nào với sự thay đổi cảm xúc của bản thân, thì tớ sẽ trả lời rằng tớ vẫn ổn. Ổn vì tớ tự biết cách an ủi chính mình giữa cái sự nhộn nhịp xô bồ của cuộc sống này, rời xa gia đình, sự yếu đuối không phải là vũ khí mà tớ có thể sử dụng, tình người nơi đâu cũng có nhưng tớ biết rằng tớ chưa từng đủ may mắn để gặp họ. Còn ổn hơn nữa chứ vì bản thân tớ sẽ không làm cho ai đó phải phiền lòng, ai có đủ kiên nhẫn bao dung để lắng nghe câu chuyện của nhau. Tất cả đều ổn cả chỉ là có trái tim của tớ không ổn thôi, tớ cô đơn và lạc lõng, tớ tự tách rời khỏi dòng chảy yêu thương, tớ ích kỉ không cho trái tim mình va chạm với bất cứ dòng cảm xúc nào khác, tớ bắt buộc mình mạnh mẽ, tớ không biết yêu thương bản thân mình.

Việc sống thật với cảm xúc là một điều của tự nhiên, tạo hóa đã ban cho chúng ta tiếng khóc để trải lòng, để cảm nhận và chia sẻ nỗi đau. Âm thanh đó thể hiện cung bậc của những nỗi lòng khác nhau, không cần chúng ta tước đi quyền muốn lắng nghe và chia sẻ của người khác đối với mình. Trưởng thành không đồng nghĩa với việc gò bó bản thân trong một khuôn khổ nhất định mà nó còn nằm ở nhiều yếu tố khác. Nếu có thể cậu hãy cho âm thanh của tiếng khóc ghé thăm cậu chơi đôi lần, việc được trải lòng mình và cùng nhau vượt qua nó tuyệt vời hơn cậu nghĩ rất nhiều. Chúng ta còn trẻ còn nhiều điều mới cần trải nghiệm, nhiều người bạn tốt cần gặp gỡ và gắn bó, vậy nên cậu hãy cho cuộc sống này có cơ hội tô lên những màu sắc xinh đẹp cũng như tạo cơ hội cho chính bản thân mình nhé! Cậu đó phải biết yêu thương bản thân của mình, nhớ chưa. Và cả tớ nữa, tớ sẽ không biến lần đầu tiên đó thành lần cuối cùng nhưng tớ sẽ biến “nó” và tớ thành những người bạn thân ở xa nhau, chúng tớ vẫn có thể gặp nhau. Tớ sẽ không giận dỗi mà nghỉ chơi với “nó” nữa, hứa với cậu đấy! Kiềm chế cảm xúc tốt đấy, nhưng chúng ta sẽ tốt hơn nếu biết kiềm chế đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm.