Cơn mưa năm 16 tuổi

Bài dự thi số 171

Cơn mưa năm 16 tuổi

Tôi viết những dòng này khi từng hạt mưa bên khung cửa đang vang dội không ngớt. Tiếng mưa bên ngoài như mang theo cả hồi ức, lấy đầy khung cửa sổ, đem cả trái tim tôi thổn thức cùng với ánh đèn soi rọi nơi đầu giường. Tôi nhớ đến cơn mưa năm tuổi 16, cơn mưa lạnh lẽo xoa dịu trái tim yếu ớt ngây dại của tôi. Ở đó có mỗi tình đơn phương của tôi, mối tình mà vĩnh viễn không thể thành sự thực. Tôi yêu chàng trai năm ấy, khi ấy tôi 16 tuổi, còn anh đã 17. Chúng tôi cùng ở trong ký túc xá của trường. Anh bên khu nam, tôi ở khu nữ, hai khu ở rất gần nhau, thật ngược ngạo khi so với khoảng cách giữa tôi và anh. Nếu bây giờ bạn hỏi tôi vì sao năm đó lại thích anh, tôi thật sự không thể tìm được câu trả lời mà bạn mong muốn, đơn giản ở cái tuổi ấy, thích vì thích, không có lý do, không có dối lừa. Tôi chỉ nhớ trong một buổi chào cờ nọ, nhìn thấy anh cười, mở đầu có vẻ mơ hồ nhưng cuối cùng thì lại rất rõ ràng, tôi bị anh từ chối.

Anh học không giỏi, nếu không muốn nói là rất kém, còn tôi của năm ấy, xét về học lực cũng được xem là có chút thành tựu, khi tôi nói là mình cảm thấy mến anh, bạn bè đều rất sốc cho tôi, nhưng họ cũng không can ngăn gì, bởi vì họ biết dù sao đối với tôi, chuyện tình cảm phải là bản thân cảm thấy thoái mái mới có thể tiếp tục, tôi lại vô cùng cứng đầu, người mà tôi chọn nhất định dời núi lấp bể gì cũng phải là họ. Thế là tình yêu của tôi cứ lớn dần, ban đầu chỉ là lén nhìn trộm, sau đó là tranh thủ lúc xếp hàng để nhìn bảng tên anh xem, coi thử anh tên gì, lớp nào. Tôi thử gặng hỏi các chị trong ký túc xá về anh, về con người anh , họ bảo anh rất hiền, tốt tính, giỏi thể thao, còn lại tôi không nhớ được nữa, chỉ biết là những đặc điểm trên thực sự đã chạm đến trái tim thiếu nữ của tôi, khiến tôi càng lún sâu vào tình yêu của mình.

Một thời gian sau khi tôi nói với bạn bè cùng phòng trong ký túc xá là tôi thích anh, bạn bè của tôi lại tranh thủ méc với thầy giám thị, thật may là thầy ấy cũng vui tính, sẵn sàng làm cầu nối cho tôi và anh, nhờ thầy mà tôi mới được anh chấp nhận kết bạn trên facebook, điều này càng khiến cho niềm tin của tôi được củng cố, trái tim ngây thơ của tôi tin rằng sẽ có ngày anh thích tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi chỉ có thể phì cười.

Tôi nhớ mãi buổi tối hôm ấy, trời cũng đổ mưa như đêm nay. Tôi và anh lần đầu nhắn tin cho nhau, cả phòng tôi lúc ấy xúm lại quanh tôi , nghĩ cách phải nhắn thế nào để vừa bộc lộ tình ý nhưng cũng phải vừa nhẹ nhàng kín đáo, tim của tôi lúc ấy đập rất nhanh, hai má đỏ bừng, tôi không hề biết rằng chỉ vì vài dòng tin nhắn, không có nghĩa là người ấy cũng thích tôi, nhưng với một trái tim ngây thơ lần đầu trải qua loại chuyện như vậy, quả thực là khó để mà còn nghĩ đến lý trí. Chúng tôi nói đùa với nhau, có phải liệu bên ký túc xá nam kia cũng đang xúm lại quanh anh để chỉ cho anh nói chuyện với tôi không? tôi không tài nào biết được. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, chuyện tôi thích anh cả ký túc xá nam đều biết. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi, bạn bè anh sẽ xô anh về phía tôi, lúc xếp hàng cũng sẽ tìm cách nhường hàng cho tôi và anh được đứng cùng nhau.

Tôi cứ nghĩ được sự ủng hộ to lớn như thế, tôi và anh có thể ở bên nhau, thật đáng tiếc, dù tôi có cố gắng tạo nên bao nhiêu lần tình cờ, chủ động đến mất đi phẩm giá, cũng không thể khiến anh nghĩ đó là duyên số, không thể khiến anh thích tôi được. Anh không từ chối thẳng mặt, anh chỉ lạnh lùng, tránh né, đến đây tôi mới hiểu, sự im lặng vốn cũng được xem là một câu trả lời rồi.

Mối tình đơn phương một mình tôi bắt đầu, lúc kết thúc cũng là một mình tôi chấm dứt nó. Khi ấy tôi đã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên, bây giờ khi đang gõ những dòng này, tôi lại cảm thấy đó là điều nên xảy ra, tôi không giận anh, nếu không có anh, có lẽ tôi sẽ vẫn cứ mãi ngây thơ khờ dại, tin rằng chỉ cần tình yêu thật lòng là có thể khiến cho người ấy cảm kích mà chấp nhận mình. Cơn mưa năm ấy cuốn đi những ngây thơ trong trẻo, để lại tôi một trái tim tổn thương nhưng đã thêm phần sắc sảo. Tôi biết ơn anh, người đã dạy cho tôi ngộ ra được nhiều đạo lý, đồng thời tôi cũng phải cảm ơn bản thân, cảm ơn bản thân vì đã dám yêu, dám vấp ngã, con đường phía trước còn lắm những lần đầu tiên mà tôi chưa được trải nghiệm, chỉ mong cho trái tim của tôi và những người tôi yêu quý luôn có đủ dũng khí để vượt qua. Đây cũng chính là ước nguyện to lớn nhất của tôi.